🏡🏃 Chương kết (3) 🏡🏃

900 36 3
                                    

Lâm Dục chưa bao giờ là một người nói nhiều, nhưng anh không thể chịu được khi nhìn Phương Chu giả vờ mạnh mẽ. Vào sáng thứ bảy, anh rủ cậu chạy bộ, phải một lúc lâu anh mới nói.

"Hôm qua anh ba em có gọi điện cho anh."

Phương Chu lập tức dừng lại, như thể một bước đi tới trước vách núi, khuỵu gối thở hổn hển.

Lâm Dục chạy đi vài bước mới phát hiện Phương Chu phản ứng quá mức, anh lùi lại vài bước, chạy tại chỗ.

"Hỏi anh, em gần đây thế nào ?"

Phương Chu cảm thấy toàn thân đau nhứt co giật, ngẩng cổ nhìn Lâm Dục đang bị ngược sáng, ánh mắt lóe lên vẻ chờ mong giống như một đứa bé nhìn thấy người lớn đang cầm cây kem.

Lâm Dục vỗ vỗ mái đầu ướt đẫm của cậu, nở nụ cười làm khuôn mặt càng thêm sáng ngời.

"Anh đã nói em luôn đạt điểm tối đa."

Phương Chu thực ra không muốn nghe điều này một chút nào, chờ hồi lâu không nghe Lâm Dục nói ra điểm mấu chốt, cuối cùng không nhịn được nữa lên tiếng hỏi.

"Anh ba có nói khi nào trở về không ?"

Lâm Dục nhún nhún vai.

"Không. Nhưng mà tâm trạng sư huynh có vẻ rất tốt. Theo suy đoán của anh, mọi chuyện chắc đã được giải quyết, sư huynh sớm trở về thôi."

Trong vài tuần trở lại đây, Phương Chu đã quen một mình sắp xếp ngày nghỉ cuối tuần, cậu đang nghiêm túc xem xét việc nhảy lớp, cậu cũng đã đọc hết tất cả các sách khoa lớp 11 và sắp xếp những nội dung cần củng cố.... Bằng cách này thời gian trôi đi rất nhanh liền đến thứ hai, và Cảnh Trăn đã ra nước ngoài được một tuần.

Về lý thuyết, mặc dù Lâm Dục cũng là giáo viên chủ nhiệm thay thế của lớp 10A6, nhưng Cảnh Trăn thường không thực hiện nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm, anh để cho một vài cán bộ lớp duy trì hoạt động của lớp, cộng với các em nhỏ lớp 10A6 rất tự chủ, độc lập vì vậy cũng không có làm phiền đến Lâm Dục.

🔹🔹🔹

Vào đầu mùa hè trước hạ chí, không chỉ có những cành cây rục rịch mà còn có những chiếc áo sơ mi trắng tinh đầy gió, đẫm mồ hôi, tóc mái ngổn ngang cùng tiếng bình bịch rung động sân bóng rổ.

Đương nhiên, học thần cũng là một nam sinh chính trực đương xuân, cũng giống tất cả các nam sinh khác, rất thích bóng rổ, còn thích đánh bóng rổ trong giờ nghỉ trưa.

Lớp 10A6 là lớp Khoa Học Tự Nhiên có rất nhiều nam sinh, sau giờ ăn trưa thường chia thành hai đội, tranh thủ một tiếng nghỉ trưa cùng nhau thi đấu một trận. Tất nhiên, không thể thiếu phần cổ vũ, đưa nước và khăn tắm của các nữ sinh.

Chỉ là thời gian trên sân bóng rổ luôn bay qua rất nhanh. Giờ phút này dù đặt ở nơi nào cũng có cảm giác rất dài, nhưng hiện giờ nó đang được tô màu bởi tuổi trẻ cuồng nhiệt nên nó dường như bị bốc hơi trong không khí, không biết bay đi nơi nào.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now