🏡🏃 Chương kết (2) 🏡🏃

1K 33 6
                                    

Ngoài phòng Hiệu Trưởng, Phương Chu rất ít đi vào những văn phòng khác cho nên khi cậu bước vào văn phòng khoa học tự nhiên khối lớp mười, các giáo viên ngồi trên ghế đang lười vươn vai, động cổ đều nhích cổ xoay nhìn đại biểu toán học huyền thoại lớp 10A6, học trò đắc ý của hiệu trưởng đang đi theo phía sau Lâm Dục.

Không gian trong phòng không lớn lắm, để không cản trở những giáo viên khác làm việc, Phương Chu đứng sát vào bàn, toàn bộ ánh mắt trong văn phòng đều dán chặt vào một sinh vật cao 1m8, cậu học sinh da mỏng lập tức đỏ mặt lên. Thêm vào đó hành động của Lâm Dục thật khiến cậu muốn đào cái lỗ chui toạt vào.

Lâm Dục liếc mu bàn tay cậu học trò kiêu ngạo đang để phía sau một cái, đưa tay cầm lấy cuốn sổ trắng và cây viết đưa cho cậu.

"Tôi nói, cậu viết lại."

Phương Chu ngơ ngác nhìn quyển sổ trắng vài giây, không có cầm lấy.

"Không cần, tôi nhớ rồi."

Vừa dứt lời, cậu liền cảm thấy văn phòng làm việc cực kỳ yên lặng, vừa rồi còn có tiếng gỏ bàn phím, tiếng thì thào truyền đến, đột nhiên trong phòng an tĩnh đến không ngờ, chỉ còn có tiếng gió đầu hè thổi dữ dội luồng vào khung cửa sổ đang hé mở.

Lâm Dục nhích lên trước, khóe miệng hơi kéo lên, sắc mặt tối sầm như phủ một tầng tro xám xịt, dùng ngón tay gõ gõ lên bìa quyển sổ đen.

"Đây là trừng phạt, không phải theo cậu."

Mày Phương Chu hơi hơi nhíu lại, cậu bắt đầu hoài nghi Lâm Dục đang trước mắt này và Lâm Dục nằm sóng soài trên sofa nhà cậu, Lâm Dục lấy pháo hoa dọa cậu trong đêm giao thừa, Lâm Dục cười ngạo cùng an ủi khi cậu bị đánh.... có phải hay không là một người.

Trong lòng cậu có một tia không cam lòng, còn chưa hết kinh ngạc khi Cảnh Trăn đột nhiên biến mất đã phải đối mặt với thuần túy việc công xử theo phép công của Lâm Dục. Cậu vốn không phải học sinh thích gây chuyện, mở sổ ra, tay cầm viết chuẩn bị.

Lâm Dục thản nhiên, từ từ kể ra.

"Tôi không hiểu biết mọi người lắm, cậu phân phó mỗi người tự mình phân tích đánh giá năng lực cùng hiện trạng học tập của mình, ngày mai nộp cho tôi. Còn cậu làm một bài đánh giá, nhận xét sơ qua tình hình của mọi người, ngài mai trước khi tan học giao cho tôi. Từ ngày mai, bài tập mỗi ngày, ngoài bài tập trong sách giáo khoa, ở nơi này của tôi còn có một kho bài tập, cậu tự chọn mười đề, khó dễ tự cậu đắn đo rồi đem cho mọi người làm. Trước giờ học mỗi ngày cậu thu bài tập giao tới nơi này, giữa trưa tôi khẳng định sửa xong rồi, cậu tới mang về phát cho mọi người sửa. Mỗi ngày trước khi tan học, cậu xem qua bài tập đã sửa xong mới được ra về. Tôi không phải lúc nào cũng ở trong lớp, cậu thay tôi quan sát mọi người, nếu có người dám sao chép lẫn nhau, cậu sẽ là người chịu trách nhiệm...."

Tốc độ nói của Lâm Dục quá nhanh, Phương Chu cơ hồ là múa bút thành văn mới theo kịp tốc độ của anh, vừa viết vừa kinh ngạc, đúng là trò giỏi hơn thầy, yêu cầu của Lâm Dục cao hơn Cảnh Trăn nhiều.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ