✴️ Chương kết. Luôn có người về nhà!....... 🏡🏃

1.2K 45 12
                                    

Lần nữa mở mắt ra, mình đã ăn mặc quần áo thoải mái ở nhà, nằm trên giường lớn ấm áp, mềm mại, đầu có hơi nặng, khó khăn lắm mới xoay được người liền thấy Cảnh Chí đang ngồi kiều chân nhìn mình chằm chằm làm cậu hết cả hồn.

Cảnh Chí nhẹ lắc đầu, miệng cười trêu chọc cùng giọng nói ghét bỏ.

"Sao mới bị đánh có vài thước đã ngất xỉu, sẽ không đánh đến đầu óc cũng bị hư luôn đi nha?"

Phương Chu lúc này mới nhớ tới hình như mình đã ngất xỉu trong phòng Phương Hoàn Nhĩ, sau đó được Cảnh Trăn ôm trở về, và ngủ đến bây giờ. Cậu chuyển ánh mắt quét quanh phòng, yết hầu như dính chặt vào nhau, nhịn không được hỏi.

"Anh ba đâu?"

Cảnh Chí chỉ đồng hồ trên tường.

"Em cho rằng ai cũng sung sướng như em vậy sao? Tám giờ sáng vẫn còn nằm trên giường ngủ ? Không phải ở công ty thì ở trường học."

Anh đưa cằm hất hất về hướng di động trên đầu giường.

"Muốn biết tự mình hỏi."

Phương Chu đương nhiên không có gọi hỏi. Nhạy bén như cậu, lúc vừa mở mắt ra nhìn thấy Cảnh Chí chứ không phải Cảnh Trăn, cậu liền biết việc này còn chưa có xong đâu.

Đêm đó Cảnh Trăn tới thoa thuốc cho cậu, càng là muốn nghiệm chứng ý tưởng của cậu. Cảnh Trăn vẫn tỉ mỉ, nhẹ nhàng như mọi khi, từng cử chỉ đều rất cẩn thận, nhưng bớt đi vài phần yêu thương cùng tùy ý, và thái độ giống một người đang làm việc công hơn.

Bầu không khí trầm lặng làm Phương Chu càng thêm bối rối, chỉ có đôi tay của Cảnh Trăn vẫn nhẹ nhàng, lưu loát giống như không có chuyện gì đã xảy ra giữa hai anh em cả.

"Anh !"

Phương Chu nhịn không được phá vỡ trầm mặc.

"Ngày mai em vẫn đi học sao ?"

Vừa mở miệng cậu liền âm thầm hối hận.... vì đã hỏi một câu quá không nghiêm túc.

Cảnh Trăn làm như không nghe thấy, vẫn tập trung vào vết máu trên mông. Phương Chu cảm thấy như đã trôi qua mấy thế kỷ mới nghe được một câu nói rất thản nhiên.

"Việc của mình, tự mình quyết định."

Không biết có phải tại cậu quá mẫn cảm hay không, Phương Chu cảm thấy lời này lạnh thấu xương, toàn thân cứng đờ. Dường như không dám mạo muội mở miệng, vì thế.... một đêm không nói thêm lời nào nữa.

Phương Chu biết mấy tháng trước Cảnh Trăn nói muốn cậu nhảy lớp không phải hoàn toàn không có lý, bởi vì với tiến độ hiện tại của trường học, cậu nghỉ học ở nhà đến cuối học kỳ cũng không sao. Nhưng mà cậu suy xét đến Cảnh Trăn như bị mưa dầm bao phủ, cậu không có ngoan ngoãn nằm ở trên giường, mà là đúng giờ xuất hiện ở trường học, làm những việc cần làm của một cán sự toán học. Và trong ngày duy nhất khoảng thời gian đó cậu cùng Cảnh Trăn giao thoa.

Thu bài tập, nộp bài tập, phát bài tập, bố trí bài tập, giảng giải bài tập, phê chữa bài tập. Phương Chu là một cns sự môn cực kỳ có năng lực, thế Cảnh Trăn làm việc luôn luôn hoàn hảo, tận khả năng vì anh chia sẻ công việc, đây vốn là công việc kiêu ngạo của cậu, nhưng mấy ngày qua, cậu luôn có một cảm giác tang thương, chán chường khiến người không khỏi nhụt chí.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now