👠 Chương 11 (11) 👠

1K 40 2
                                    

Cảnh Trăn dù rất hài lòng và tự hào về sự thay đổi thái độ cùng cách ăn nói của Phương Chu đối với Dì Hoàn.... Nhưng hai anh em chưa ngừng lại ở đây.... Phương Chu còn chọi cả trái bóng rổ vào người anh của mình.... ở chương cuối nhé....

Mấy nay có chút chuyện phiền nên không có tâm trí edit... Giờ tạm qua nhưng vẫn có rất nhiều việc muốn làm..... cả cố gắng làm cho xong chính văn truyện này.....😘😘😘😘😘

Sáng sớm mùa xuân vẫn còn thoang thoảng không khí mát lạnh, vừa lúc mặt trời ló dạng đã thấy một lớp sương mỏng phủ trên khung cửa sổ kính

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Sáng sớm mùa xuân vẫn còn thoang thoảng không khí mát lạnh, vừa lúc mặt trời ló dạng đã thấy một lớp sương mỏng phủ trên khung cửa sổ kính. Lúc còn nhỏ, Phương Chu rất thích đưa ngón tay vẻ tranh lên cửa sổ như thế này. Nhưng bây giờ cậu thật không có chút hứng thú nào, hiện tại trên cửa kính lạnh, mờ lưu lại những dấu tay của cậu, bởi cậu phải chống tay vào cửa sổ mới có thể bước đi được. Cuối cùng cũng đã rửa mặt, thay xong đồng phục, nhìn hai con mắt gấu trúc của mình trong gương, quả thật mười bảy năm qua chưa từng có chật vật thế này.

Từ sau khi Phương Chu trở về, bữa sáng Cảnh gia cũng phong phú hơn, làm như biết cậu ở trường không có được bửa trưa ngon miệng. Cháo nếp than hầm lửa nhỏ, salad trộn dầu hành, bánh bao tôm thịt, cần tây chiên trứng, một ít việt quất khô nhúng sinh tố chuối, bơ xanh, bạc hà cùng một ít đồ ăn kèm với cháo. Thật đáng tiếc một bửa sáng ngon như vậy Phương Chu lại ăn đến mồ hôi đổ đầm đìa.

Cảnh Chí liếc nhìn Phương Chu tay run run cầm muỗng, quay sang hỏi Cảnh Trăn.

"Hôm nay vẫn đi học ?"

Cảnh Trăn không trực tiếp trả lời, mà chuyền qua đương sự, đưa chân đá đá cậu vốn ngồi không vững, rất thản nhiên.

"Em đi không?"

Phương Chu giật mình. Tối hôm qua sau khi viết xong kiểm điểm đã hai giờ sáng, đau đớn nằm trên giường gần một tiếng đồng hồ mới dần dần vào giấc ngủ, sáng dậy đau nhức và sưng húp như mới vừa bơi qua eo biển Anh Quốc. Bởi không nhận được lệnh đặc xá của anh, cậu không dám ngang nhiên nghỉ học, hơn nữa cậu biết anh vẫn còn rất giận nên đã ngoan ngoãn chỉnh đồng hồ báo thức sớm hơn nửa tiếng. Cậu nhìn bộ đồng phục học sinh trên người, suýt chút nữa nuốt cả cái bánh bao vào miệng, nói.

"Đi thôi."

Nhưng mà từ khi mở miệng nói ra hai từ kia, cậu không có khắc nào mà không hối hận.

Tiết thứ tư toán học, lúc Cảnh Trăn bước vào phòng học, khuôn mặt thấp thỏm của đứa nhỏ ngồi ở dưới cuối thật dễ nhìn thấy vì nó đã tái nhợt.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ