👠 Chương 11 (10) 👠

1.2K 43 6
                                    

Cảnh Chí nghĩ tới chiến lược của Cảnh Trăn không khỏi bất bình cho Phương Chu. Anh biết trong quá trình giáo dục, đôi khi cần lợi dụng sự nhạy cảm của đối phương để đạt được thành quả dạy dỗ tốt nhất, lúc này gia pháp chỉ là công cụ phụ trợ, đây là chiến lược của Cảnh Trăn. Nhưng mà Phương Chu quá nhạy cảm, bạn nhẹ nhàng gõ dây hợp âm nhưng cậu ta lại nghe được một tiếng chấn động đinh tai nhức óc, trời đất quay cuồng.

"Vậy em còn ở nơi đây làm gì?"

Cảnh Chí chất vấn.

"Nếu còn không thoa thuốc là muốn nó bị tàn phế?"

Cảnh Trăn nắm chặt roi mây trong tay, nhìn lướt qua ba lằn roi sưng cao lộ ra trên ống tay áo, vừa đi vừa chửi thầm.... không phải anh kêu em lại đây sao?

Cảnh Trăn vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi cỏ xanh đặc trưng của thuốc mở trị thương, anh đến bên giường. Phương Chu lập tức quay đầu lại, phòng bị nói.

"Em thoa thuốc rồi."

Mặt Cảnh Trăn không chút cảm xúc, không thèm nhìn cậu, vén tấm mền mỏng lên. Anh biết lần này mình đánh nặng nhưng khi nhìn đến vết thương, lòng vẫn đau thắt. Mông cậu đã không còn một nơi nào lành lặn, màu da nguyên thủy đã không còn mà thay vào đó những lằn sưng ngân ngang dọc đan xen, màu đỏ là màu dễ nhìn nhất nhỏ nhen đan xen những mãnh tím xanh sưng cứng, thêm vào đó Phương Chu thoa thuốc không đều, đông một miếng, tây một cục nhìn càng dữ tợn hơn. Cảnh Trăn quay về phòng cầm lấy hộp thuốc của mình, không nói một lời, sau đó lấy khăn giấy ướt nhẹ nhàng lau sạch lớp thuốc mở cậu bôi trước khi bôi lại thuốc.

Gần mười phút trầm mặc làm Phương Chu có chút bực bội, mặc dù đau đớn từ phía sau dễ dàng làm cậu phân tâm, nhưng cậu vẫn bị chấn động khi nghe Cảnh Trăn nói.

"Anh xin lỗi !"

Giọng Cảnh Trăn như máy điều hòa sưởi ấm nửa đêm, đều đặn truyền bên tai, óc Phương Chu.

"Mặc kệ thế nào, lúc tức giận động gia pháp, đối với em thật không công bằng."

Cả người Phương Chu căng chặt, cậu không biết tại sao mình lại căng thẳng và bắt đầu sợ hãi. Sự ôn nhu đột ngột này có phải là màn dạo đầu của cơn bão táp.

Cảnh Trăn không cho cậu cơ hội mở miệng, giọng nói của anh phảng phất ôn nhu vừa rồi không phải thốt từ trong miệng anh.

"Nhưng điều này không có nghĩa em có thể nói năng không lựa lời, không chịu nhận sai lầm của mình, và khiêu khích gia pháp."

Phương Chu chợt thở phào nhẹ nhõm, toàn thân rã rời. Kết quả tệ hại nhất mà cậu dự đoán đã không xảy ra.... Anh không thật sự muốn đuổi cậu đi.

Cảnh Trăn nghiêm túc lên.

"Phương Chu, anh hỏi em lần cuối, cũng là cơ hội lựa chọn cuối cùng... còn đi sao ?"

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now