👠 Chương 11 (6) 👠

1K 42 3
                                    

Thứ sáu ở Thành Phố A không nhàn nhã như cuối tuần cũng không vội vả giống những ngày làm việc bận rộn, nó giống khoảnh khắc được giải thoát của những người bị giam cầm một tuần qua mang theo phù hoa, hào nhoáng và cảm giác ăn mừng khắp nơi.

Phương Hoàn Nhỉ dứt khoát từ chối tiệc tối Cảnh gia mời, bà tới vừa vặn cơm tối đã qua cũng không mất lịch sự đến quá muộn. Ở điểm này bà thật có phong thái Dì của Phương Chu. Không có chọn phòng khách lớn mà bước vào phòng khách nhỏ bên cạnh. Phòng khách đúng là phòng khách, không khí bên trong thật làm người ta có cảm giác khó thân cận nhau, từ bày trí ghế sofa đến góc độ bàn trà đều tản ra xa cách. Ngay cả trên đường từ sảnh đi vào phòng khách không cách nào thông qua tầm nhìn thấy được chút không khí tin tức nào về Cảnh Gia. Hỉ nộ ái ố đều xảo diệu bị ngăn cách chia lìa ở bên ngoài.

Khi Phương Chu bước vào cửa, Cảnh Trăn, Cảnh Chí đều đã ngồi xuống, hơi thở trên người cậu hôm nay toát ra khác hẳn, có vẻ rất thản nhiên, tùy ý. Cậu đương nhiên đứng ở đằng sau hai anh, gật đầu kêu một tiếng Dì Hoàn. Sau đó liếc liếc mắt nhìn ghế trống bên cạnh bàn trà, chớp chớp con mắt hỏi hai anh.

"Em có thể ngồi không ?"

Nếu vừa rồi còn không xác định hôm nay cậu có gì khác khác, bây giờ Cảnh Trăn, Cảnh Chí đã minh bạch... đây là.... tới chơi.

Cảnh Chí rất thản nhiên, Cảnh Trăn nửa đùa nửa thật, lườm Phương Chu một cái, giọng điệu đầy mỉa mai.

"Còn muốn anh đỡ sao ?"

Phương Chu bẹp miệng, ngồi xuống, nhìn nhìn tình thế, định đánh đòn phủ đầu.

"Dì Hoàn sống có quen không? Có cần mua thêm cái gì không?"

Tư khi cậu bước vào cửa, Phương Hoàn Nhỉ đã nghẹn tức đến giờ, càng không muốn nói chuyện với cậu. Huống hồ Phương Hoàn Nhỉ là người rất nóng tính, hơn nữa bà không muốn ở nơi này lâu, lập tức vào thẳng chủ đề chính, lạnh lùng, mặt không chút biểu tình nhìn Phương Chu nói.

"Nếu cậu thật sự quan tâm tôi liền cùng tôi trở về Hoa Kỳ."

Khóe miệng Phương Chu xẹt ra một tia cười khinh miệt, cũng không nhìn bà.

"Dì Hoàn, đối với dì là 'trở về" nhưng đối với con mà nói là 'rời nhà'"

"Đâu là nhà?"

Phương Hoàn Nhỉ thật không thể dè dặt được nữa.

"Nơi nào nguyện ý nuôi dưỡng cậu đều là nhà hết sao?"

Cảnh Trăn nhíu mày, trên mặt hiện ra một tia bất mãn. Anh là người đặc biệt mẫn cảm với từ ngữ và khó có thể 'chấp nhận' những lời có ý xúc phạm như vậy, kiên định cắt ngang trước khi Phương Chu muốn mở miệng.

"Dì Phương! trong ấn tượng của tôi, vấn đề này lần trước ở trường học đã có nói qua. Ý của tôi cũng là ý của người trong nhà... Chúng ta nên tôn trọng quyết định của Phương Chu."

Anh thừa biết tại sao Phương Hoàn Nhỉ lại ở đây nhưng vẫn bày ra bộ dạng bất cần đời.

"Chuyện này chẳng phải đã được giải quyết rồi sao?"

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now