👠 Chương 11 (5) 👠

1K 47 4
                                    

Bầu trời ngày sáng đêm tối. Khi mặt trời và mặt trăng đổi chỗ cho nhau, thành phố này vẫn tươi sáng không thay đổi. Đèn trong thư phòng Cảnh Chí mang tông màu vàng ấm áp, cửa sổ phủ một lớp sương trắng mỏng, Phương Chu mơ hồ nhìn thấy sườn núi bên ngoài cửa sổ như một thảm thực vật lớn.

"Giấu diếm hai anh bao lâu rồi ?"

Giọng Cảnh Chí ẩn chứa chút mệt mỏi khác thường.

Phương Chu tự hiểu mặc dù trả lời có chút miễn cưỡng nhưng rất quy củ.

"Hơn một tuần đi."

"Là bao lâu ?"

Một câu hỏi thôi đã làm Cảnh Trăn bên cạnh đổ mồ hôi thay Phương Chu, trước mặt anh hai còn dám ngang ngạnh, mánh lưới.... Gan thật lớn a.

Phương Chu sửng người vài giây, ngón trỏ và cái của tay phải nắm chặt quần bận ở nhà.

"Hai tuần."

Roi mây Cảnh Trăn vút một cái quất vào phía sau Phương Chu, giọng nói lạnh căm.

"Tự tìm chỗ cúi xuống."

Chiếc quần rộng thùng thình nổi lên một nếp nhăn, Phương Chu thật hoảng, đau quá, đây chỉ là cảnh cáo. Lúc cậu quyết định dấu chuyện này, cậu biết nhất định không tránh khỏi trận đòn này. Dù trong lòng thật thản nhiên nhưng lần đầu bị đánh trước mặt anh hai, Phương Chu không phải đứa nhỏ da mặt cực mỏng cũng không được tự nhiên lắm, dù vậy bên trong ẩn chứa chút kiêu ngạo.

"Em dứt khoát từ chối đi Hoa Kỳ với dì Hoàn?"

Cậu bước lên vài bước, hai tay thẳng tắp chống lên mặt bàn ngăm đen, mí mắt thỉnh thoảng liếc qua ý đồ dò xét vẻ mặt Cảnh Chí.

'Vút...Chát! Vút... Chát!'

Hai roi này vẫn cùng lực đánh vừa rồi. Trong lòng Phương Chu biết rỏ, đây là tội lừa gạt hai tuần sợ vẫn chưa đủ... Chỉ một tội trạng này đối với người nề nếp như anh ba có thể làm cậu ngày mai không thể đi học được. Quả nhiên....

"Đây là đánh em chuyện tới nước này còn dám thừa nước đục thả câu, những chuyện khác từ từ tính tiếp."

Cảnh Chí thật sâu nhìn Cảnh Trăn, mặt không cảm xúc, bình tĩnh như nước, nhìn thấu lòng người. Nhìn đến người kia chịu không được phải quay mặt đi, anh mới đưa mắt nhìn Phương Chu lần nữa.

"Tại sao muốn gạt ?"

Phương Chu bởi vì chống xuống bàn, nửa người trên hơi nghiêng nghiêng, đầu tự nhiên cũng cúi xuống. Nghe Cảnh Chí hỏi chuyện, không tự giác nâng đầu lên chạm vào đôi mắt tức giận của anh hai, nuốt nuốt chua xót trong miệng, nói.

"Là em cảm thấy đây chỉ là chuyện trước kia, không muốn làm phiền..."

'Chát! Chát!' lời còn chưa dứt đã bị hai roi mây cắt gió cắt ngang, lực đạo hoàn toàn khác với mấy roi vừa rồi còn giữ lại chút lực, lần này mang theo giận dữ. Phương Chu cảm giác đỉnh mông nổi cọm lên hai lằn như hai búp măng mọc lên sau mưa.

Giọng Cảnh Trăn đúng giọng một người anh vô cùng nghiêm khắc và độc đoán.

"Trước khi nói chuyện có thông qua đầu óc ?"

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now