👠 Chương 11 (4) 👠

973 50 7
                                    

Phương Hoàn Nhỉ giống như con thỏ bị đạp vào đuôi nhảy dựng lên, đưa ngón trỏ chỉ chỉ Phương Chu, ánh mắt nhìn Cảnh Trăn chăm chăm vẫn không làm lông tơ của anh dao động chút nào.

"Cậu hỏi nó họ gì! Nó họ Phương hay họ Cảnh!"

"Dì Hoàn!"

Phương Chu có chút nóng nảy, trước giờ cậu chưa thấy ai dám nói chuyện với Cảnh Trăn như vậy, nuốt xuống một ngụm nước miếng, bước lên một bước, hít sâu một hơi, nói.

"Dì Hoàn, dì trước ngồi lại đi."

Phương Hoàn Nhỉ nhìn vẻ mặt Cảnh Trăn vẫn như gió xuân cùng vẻ mặt lo lắng của Phương Chu, không hiểu sao bà cảm thấy trận chiến chưa bắt đầu mà mình đã thua trước một thành rồi, do dự ngồi xuống lại.

Phương Chu không có thời gian cân nhắc lời nói, không do dự liền nói.

"Dì Hoàn, con hy vọng dì có thể hiểu rỏ sự thật mà con đã nói rất nhiều lần với dì là con sẽ không đi Hoa Kỳ."

Cậu liếc mắt nhìn Cảnh Trăn vẫn điềm tĩnh, cậu cố gắng làm cho giọng nói mình vững vàng hơn.

"Con thật yêu thích cuộc sống hiện tại, con không có ý muốn đổi hoàn cảnh sống mới, hy vọng dì tôn trọng ý muốn của con. Đừng vì chuyện này mà tranh cãi lâu đến vậy."

Trong lòng Phương Hoàn Nhỉ làm như nghẹn muốn chết, trừng mắt nhìn Phương Chu, tròng trắng mắt ngập tràn tơ máu, lại hỏi.

"Mày họ gì?"

Phương Chu cảm thấy các khớp ngón tay của mình xiết chặt đến co rút lại. Cậu không thể nào lý giải được tính chiếm hữu bá đạo của người dì trước mắt này. Trong khi mình cùng bà ta ngoài mối liên hệ máu mủ với nhau thì không có chút huyết nhục chi thân, ngay cả khi gọi bà là Dì cậu cũng phải tập thật lâu mới quen, vậy mà khi gọi ra vẫn chỉ là lễ phép xa lạ.

Phương Chu không thể chịu nổi sự khiêu khích hết lần này đến lần khác của bà ta, giọng nói không khỏi cao lên.

"Con họ gì quan trọng sao ? Con là con của mẹ con không lẻ không thể làm em trai của anh con sao ?"

"Mày còn biết mày là con của mẹ mày, lúc Cảnh Thăng Hồng vứt bỏ mẹ con mày, mấy anh trai tốt của mày ở đâu ? Ở nơi nào ?"

Nếu đây là nửa năm trước, những lời này có thể chạm sâu vào trái tim làm lòng Phương Chu rất xúc động. Nhưng hiện giờ, Phương Chu đã không còn là đứa nhỏ lòng đầy oán hận, không cam của trước đây nữa. Khóe miệng cậu hơi cong lên một tia khinh thường.

"Lúc đó dì đâu? Dì ở nơi nào? Con chỉ biết rằng ít nhất ba con đã cho đủ tiền nuôi dạy con, mẹ chưa bao giờ phải lo lắng về kế sinh nhai. Tuy rằng không có tròn nghĩa vụ nuôi nấng nhưng khi mẹ mất con đã được đưa về Cảnh gia. Khi gia đình dì di dân đến Hoa Kỳ có nghĩ đến em gái mình một mình cưu mang con nhỏ không ? Hành động này so với vứt bỏ có gì khác nhau sao ? Mẹ con suốt mười lăm năm ngậm đắng nuốt cay dì có giúp được chút gì không ?"

"A! Thật là một bạch nhãn lang mà, đưa tiền liền thay đổi ? Tao không biết con trai của em gái tao lại không có cốt khí như vậy !"

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Onde histórias criam vida. Descubra agora