👠 Chương 11 (3) 👠

944 45 1
                                    

Thoáng chốc đã cuối đông đầu xuân, Cảnh Trăn ngẩn ngơ thoáng nhìn những nụ hoa Thạch Hộc lặng lẽ mọc trên bậu cửa sổ nghênh đón xuân. Loài hoa này quen sống trong khe đá không biết từ khi nào nó nở ra và yên vị thoải mái đến vậy. Ngồi bên cạnh cả ngày vậy mà không hề biết cành ở đoạn này nó sẽ mọc theo hướng nào. Những ngón tay Cảnh Trăn dừng lại trên bàn phím hơi co giật. Một khung cảnh yên bình, thoải mái luôn bị phá vở bởi tiếng chuông điện thoại. Cảnh Trăn ngước mắt lên nhìn nhìn ID người gọi, không che không dấu nhíu nhíu mày.

"Alo! Vui lòng nói."

Giọng anh khi trả lời điện thoại luôn rất trực tiếp và thực tế. Bởi vì không có ngôn ngữ cơ thể và biểu cảm khuôn mặt, cảm xúc trên điện thoại thường dễ bị nắm bắt hơn nhất là đối với những người mẫn cảm.

Đầu kia có chút rụt rè, hiển nhiên là rất ít gọi điện thoại đến phòng hiệu trưởng.

"Xin chào hiệu trưởng, đây là phòng bảo vệ."

Cảnh Trăn luôn là một người khiêm tốn, ôn nhu như nắng chiều ngoài cửa sổ.

"Ừ, có chuyện gì sao?"

"Là như vầy..."

Nhân viên bảo vệ gọi điện thoại nghe giọng nói nhu hòa của Cảnh Trăn nên không có căng thẳng lắm.

"Có phụ huynh của học trò lớp Hiệu Trưởng muốn gặp Hiệu Trưởng."

Lần này mày Cảnh Trăn nhíu lại hoàn toàn, Nhị Trung là trường trọng điểm nổi tiếng lâu đời của thành phố. Cho dù học sinh không xuất thân từ những danh gia nổi tiếng cũng là con cái của những gia đình có học thức huống chi lại là học sinh lớp 10A6 của anh. Trong lớp, các bậc phụ huynh đều là những người biết phân nặng nhẹ, cư xử đúng mực, có nề nếp, sao lại có phụ huynh không mời tự đến.

Thấy Cảnh Trăn không trả lời, vì sợ Hiệu Trưởng trách mình, nhân viên bảo vệ nói thêm.

"Tôi có nói với bà ta rằng bà không có tên trong danh sách cuộc hẹn hôm nay. Nhưng....."

Phảng phất muốn nói lại thôi.

"Bà có vẻ rất kiên định."

Cảnh Trăn nghe giọng nói đối phương có chút khó xử, điểm này anh cùng Cảnh Chí hoàn toàn khác nhau, anh không nhẫn tâm như anh mình. Lật lật còn khoảng hơn mười bài kiểm tra chưa chấm, xoa xoa Huyệt Thái Dương, nói.

"Mời đến đây đi."

Giọng nói Cảnh Trăn có chút bất đắc dĩ, lại nói thêm.

"Phiền anh chỉ rỏ cho bà ấy cách đến đây, lớp đang học đừng quấy rầy tới học sinh."

Ngay cả bảo vệ cũng không khỏi cảm thán tính tình Hiệu Trưởng Cảnh thật tốt, nhẹ nhỏm như trút gánh nặng, vội vàng đáp lại.

".....Được! Không sao..."

Vừa định cúp máy chợt nghe Cảnh Trăn thản nhiên hỏi.

"Là phụ huynh của học trò nào?"

"Ah! Bà ấy nói... Phương Chu."

👠👠

Phương Chu đang học thể dục trên sân, xa xa thấy bóng dáng Cảnh Trăn từ khu dạy học đang đi tới hướng của họ. Mặc dù cách mấy chục mét, dựa vào hiểu biết của mình đối với anh, Phương Chu cũng cảm giác được bước chân hơi nặng, thần sắc hơi giận, cùng khí tràng ẩn nhẫn, Cảnh Trăn cũng không giống như đang tới thăm lớp. Chắc chắn rồi, Cảnh Trăn sau khi chào hỏi giáo viên thể dục, anh đã vẫy vẫy tay về hướng cậu.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now