🍥 Chương 10 (5) 🍥

1.6K 57 7
                                    

"Anh! Thực xin lỗi, làm anh lo lắng. Trăn nhi không dám."

Cảnh Chí nhìn trán em trai đã rậm rạp một tầng mồ hôi mỏng, lại không dám có chút lơi lỏng nào, tức khắc cảm thấy mấy chục roi mây vừa rồi như đánh thẳng vào lòng mình. Anh khẽ khẽ cánh tay Cảnh Trăn.

"Úp sấp trên mặt bàn đi."

Sáu từ này nói rỏ hai việc.

Thứ nhất Cảnh Trăn không cần dựa vào sức lực của chính mình ít nhất có chỗ nằm.

Thứ hai trừng phạt còn chưa có kết thúc.

Dù giảm bớt căng thẳng nhưng Cảnh Trăn cũng không dám do dự, một chân vừa bước lên liền cảm thấy toàn thân dưới đau nhức, co giật như thể bị điện giật. Vừa nảy là nhờ vào ý chí chống đở, này vừa động đã không cách nào nâng đở cơ thể quá suy yếu. Thân hình cao một mét tám mươi bảy lại sụp đổ như một con rối bị đứt dây đập thẳng lên sàn gỗ đặc. Cái mông đầy rẫy lằn roi tung hoành ngang dọc đan chéo sưng cao nện mạnh xuống sàn gỗ lạnh lẽo rồi bắn lên như phản xạ.

Một màn này, Cảnh Chí đứng cạnh bên kỳ thật sớm đoán trước, thậm chí còn cố kìm nén ý muốn đở em trai đứng dậy. Anh nhìn phía sau lưng Cảnh Trăn đã ướt đẫm, áo sơ mi dính sát vào tấm lưng rộng lớn, mơ hồ nhìn thấy xương bả vai nhô ra run nhè nhẹ.

Đầu roi mây bén nhọn lướt nhẹ qua eo, Cảnh Trăn biết đây là lần nhắc nhở cuối cùng, không dám nhân cơ hội nghỉ ngơi nữa, nín thở, nghiến răng đứng dậy. Thấy bàn làm việc cách mình chưa đầy ba thước vậy mà anh đi suốt một phút đồng hồ.

Cảnh Chí cũng không có thúc giục, chờ Cảnh Trăn dọn xong tư thế, ánh mắt lạnh lùng nhìn em trai kéo áo sơ mi lên, đến đứng nghiêng phía sau Cảnh Trăn. Giọng nói vẫn lạnh băng như phát ra từ hầm băng:

"Tự hủy hoại thân thể phạt như thế nào?"

Cảnh Trăn nghe rỏ tiếng trái tim mình đập 'thình thịch' như bị rớt lên tảng đá.

Từ khi mình đảm đương mở rộng một mảnh trời, gia pháp cũng ai không ít. Cảnh Chí ít khi nói ra những lời cực đoan như vậy để nói đến lỗi lầm của mình, bây giờ nghe anh nói đến nghiêm trọng sợ tới mức đầu lưỡi cũng run lên, nữa ngày mà vẫn không thốt ra được lời nào.... lại đổi lấy ba roi mây bất mãn của Cảnh Chí.

"Ba.... Ba mươi." Cảnh Trăn không dám giả người câm, không qua đại não báo ra con số làm mình không khỏi run sợ.

Cảnh Chí dường như đã không còn tức giận, đã trở lại phong thái nghiêm nghị, bình tĩnh thường ngày.

"Làm giả lừa gạt phạt thế nào?"

Cảnh Trăn đang nằm sấp trên bàn run lên bần bật, sợ hãi xen lẫn trong giọng nói lúc này miêu tả rất chân thật nội tâm của mình.

"Ba mươi."

"Kéo dài một năm lợi tức tính nhiều ít?"

Vốn chỉ là câu nói chơi mà từ trong miệng Cảnh Chí nói ra lại làm người nghe không tự chủ mà cúi đầu nghe theo.

Cảnh Trăn quay đầu nhìn thoáng qua Cảnh Chí vẫn đang đứng khoanh tay, thấy người phía sau không có chút ý vị vui đùa nào, trong lòng sợ hãi như rơi xuống một cái hố đen vô tận.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ