🍥 Chương 10 (3) 🍥

1.2K 52 5
                                    

Bình thường Cảnh Trăn không được phép ăn ở trong phòng cho nên trong phòng cũng không có bày bàn ăn hay mấy dụng cụ linh tinh, đành phải bảo Phương Chu mang cháo sang thư phòng bên cạnh.

Phương Chu mang khay cháo sang để lên cái bàn nhỏ mà cậu hay chạy đến đây ngồi đọc sách.

Cảnh Trăn rửa sơ mặt đi tới. Phương Chu vẫn đứng bên cạnh Cảnh Trăn, lẳng lặng nhìn anh uống cháo..... Càng nhìn..... càng đau lòng.

Cậu tuy không rõ Cảnh Chí cùng Cảnh Trăn vừa xảy ra xung đột về chuyện gì, nhưng cậu có thể khẳng định anh ba của cậu là một người hiền lành, tốt bụng. Anh có thể thay thế mỗi người bên cạnh mình mà suy nghĩ, chia sẻ, vì người mình thương yêu trả giá không chút do dự nào duy độc chỉ thiếu chính mình.

Trong thế giới của anh chỉ có mình anh là không quan trọng nhất, ai cũng có thể xếp hạng trước anh.

Cảnh Trăn lấy khăn giấy lau miệng, lúc này mới chú ý tới Phương Chu vẫn đứng bên cạnh.

"Ngồi đi không phạt em đứng."

"Anh!"

Phương Chu có chút do dự, cuối cùng vẫn nói.

"Có phải hay không lại bởi vì em anh mới bị tái phát bệnh."

Cảnh Trăn tát mạnh một cái vào mông Phương Chu, không mạnh lắm nhưng Phương Chu chỉ mặt lớp quần mỏng manh khéo léo làm cậu lắc người đứng thẳng hơn chút.

Cảnh Trăn còn chưa hết giận, rầy la.

"Em có phải hay không cảm thấy toàn thế giới chịu khổ đều là tại vì em? Em là khơi mào chiến tranh vùng Trung Đông hay là giành giựt đồ ăn với dân Châu Phi chạy nạn?"

Phương Chu cúi đầu, đảo mắt, giọng nói như muỗi kêu.

"Không phải..."

"Bao tử đau không phải tại em."

Cảnh Trăn nhìn bộ dáng đáng thương hiếm thấy của Phương Chu.

"Nhưng em có thể giúp được."

Phương Chu có chút cảnh giác.

"Cái gì?"

"Em đồng ý trước đi?"

Cậu chửi thầm lúc đánh em sao không thấy tính con nít này của anh nha, bây giờ lại chơi chiêu. Thế nhưng cậu nghĩ Cảnh Trăn cường thế bá đạo như vậy, phỏng chừng cũng có cách làm mình khuất phục, vì thế yên lặng gật gật đầu. Mới vừa gật đầu, Phương Chu lập tức có chút hối hận, cậu mơ hồ thấy khóe miệng của anh hơi mỉm cười đầy ý gian tà...

"Kỳ nghỉ hè này đến công ty giúp anh."

Phương Chu thật không nghĩ tới anh không cố kỵ mà nói trắng ra như vậy, luôn luôn cảm thấy mình còn nhỏ không nên can thiệp vào công việc của công ty, cậu sửng người nhìn chằm chằm Cảnh Trăn, đôi môi mấp mái, không thể che dấu sự ngạc nhiên.

Trong đầu cậu thế nhưng xuất hiện chính mình ngồi ở bàn nhỏ trong văn phòng Cảnh tổng, vừa trình bày báo cáo tài chính, vừa để sách giáo khoa khoa học tự nhiên của năm học sau, và còn thấy thanh thước của Cảnh Trăn đang treo lơ lửng trên đầu mình.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now