✴️ Chương 10. Không có gì quan trọng bằng thân thể của em.🍥

1.3K 58 7
                                    

Phương Chu không thích bận áo trong ôm sát người, cậu vốn thích tự do nên giờ có chút khó chịu, nhất là khi bị Cảnh Trăn bắt bận lại hết áo ngoài cùng áo khoác. Đụng chạm đau đớn giữa áo và những vết roi trên lưng tăng dần theo mỗi bước đi của cậu.

Cậu thật vất vả đuổi theo anh vẫn đang nhanh bước vào nhà lớn, mặt cậu đã lấm tấm mồ hôi.

"Cởi áo, nằm sấp lên giường."

Cảnh Trăn đưa tay mở cửa phòng cậu, đem độ ấm trong phòng tăng lên mấy độ.

Đáng tiếc đứa nhỏ kiêu ngạo không phải lần nào cũng đoán đúng.

"Anh, không phải rất đau, không cần......"

"Vậy thì mười roi nữa!"

Cảnh Trăn quay đầu hung hăng trừng liếc cậu một cái, cũng không đợi cậu đáp lại, xoay người liền đi ra khỏi phòng. Kỳ thật mười roi mây này nếu đánh vào người Cảnh Trăn chẳng khác nào mát xa nhẹ cho anh, nhưng anh thật không ngờ đánh lên da thịt non mịn của Phương Chu lại thành nông nổi này, mười roi rướm máu, trầy da, tụ lại máu bầm..... như bị tra tấn cả tháng trời.

Quay lại phòng thấy Phương Chu đã cởi áo nằm sấp trên giường, trên lưng đắp tấm mền mỏng. Trong lòng không khỏi thầm than, ây! uy tín mình không bằng roi mây!

Nghe động tĩnh, Phương Chu đem đầu gối lên trên cánh tay, đôi mắt chớp chớp nhìn chằm chằm những thứ trong tay Cảnh Trăn.

Không ngờ lại thấy anh lấy ra một ít thuốc mở thường dùng, nhàn nhạt mở miệng.

"Anh! Em cứ ngở vừa rồi anh thật đi lấy roi mây a."

Cảnh Trăn hơi hơi mỉm cười, không có trả lời, mà không đầu không đuôi thốt ra một câu.

"Nếu không em nhảy một lớp đi ?"

Phương Chu sợ tới mức thiếu chút nữa sặt nước miếng, đột nhiên như quên mất đau đớn trên lưng, bật ngồi dậy.

"Hả? Cái gì?"

Cảnh Trăn không so đo, bắt bẻ cậu không lớn không nhỏ hỏi, cười cười.

"Anh tùy tiện nói mà thôi, em làm gì căng thẳng đến vậy?"

"Anh, anh thật là tùy tiện nói sao ?"

Phương Chu mới không tin.

"Sao ? Có muốn hay không ?"

Cảnh Trăn pha xong thuốc mỡ, đè mạnh Phương Chu xuống, lấy thuốc mỡ lành lạnh nhẹ nhàng thoa lên vết thương hồng nhạt.

"Vẫn không tự tin vào chính mình."

Phương Chu nhíu nhíu mày, không phải đau, hơi lành lạnh lên thôi. Cậu phảng phất đã bắt đầu cảm thấy thoa thuốc không phải tra tấn, mà là nhận sự dịu dàng, ôn nhu của anh. Chỉ là câu nói cuối cùng của anh có hơi phủ phàng.

"Anh! Anh nhảy qua lớp sao?"

Thật lâu sau, Phương Chu chống cằm hỏi.

Cảnh Trăn lại chấm một chút thuốc mỡ nơi đầu ngón tay.

"Em nghĩ sao ?"

Phương Chu nghĩ đến Cảnh Trăn hai mươi tuổi đã lấy hai bằng thạc sĩ, thầm mắng mình lắm lời. Xoa xoa đầu, hỏi.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now