🎋 Chương 9 (2) 🎋

1.1K 44 5
                                    

Cơm tất niên năm nay đột nhiên nhiều thêm hai người, Cảnh Trăn thật có chút lo liệu không xuể, cũng may Phương Chu từ nhỏ giúp đỡ Phương Ngạn Nhi làm việc nhà, hôm nay muốn cậu làm trợ thủ cho Cảnh Trăn thật thừa sức.

Sáu người rất khó có lúc không ngồi ở bàn lớn ăn cơm mà là ngồi vây quanh bàn nhỏ bên cạnh, không khí thật vui vẻ, ấm áp.

Sắc mặt Cảnh Thăng Hồng đã hồng nhuận lại rất nhiều gần như khôi phục như trước, hơn nữa Dịch An An hầu hạ, chăm sóc tận tình, tỉ mỉ nên tâm tình cũng thật tốt.

"Món cua này làm ngon lắm."

Cảnh Thăng Hồng cũng là dân sành ăn, ăn biết bao yến tiệc, sơn trân hải vị, hiếm khi khen tay nghề con trai mình.

Nghe xong lời này, Lâm Dục là người thứ nhất la lên.

"Đó là.... Phương Chu lấy thịt cua, sư huynh ướp gia vị, công phu thật không thể chê !"

Cảnh Chí liếc liếc Phương Chu một cái, cái muỗng mới vừa đưa đến bên miệng, lại thả xuống, đậu hủ trong muỗng nhẹ nhẹ lăn lăn.

"Ăn cơm xong đi thay thuốc."

"Ưm !"

Trong miệng Phương Chu đang ngậm đồ ăn, gật gật đầu. Hai ngón tay cái và trỏ của cậu đang dán băng keo cá nhân lập tức bị mọi người nhìn thấy. Cảnh Trăn không chút khách khí ghét bỏ nói:

"Ngu hết biết! Chỉ lấy ít thịt cua mà hủy luôn thịt ở tay của mình."

Làm một sư đệ tốt, Lâm Dục tự nhiên gia nhập hàng ngũ bổ đao.

"Hèn chi hương vị độc đáo như vậy a, nguyên nhân là Phương Chu lấy ít thịt mình làm vị dẫn a."

Vốn dĩ Phương Chu cảm thấy không có việc gì vậy mà tức khắc liền đỏ mặt, ở trên bàn cơm tất niên bị lôi ra nói đây là lần đầu tiên. Từ nhỏ đến lớn, cậu chỉ cùng Phương Ngạn Nhi hai người cùng nhau ăn tết, kỳ thật đối với cái gọi là không khí ăn tết cũng chỉ có đọc trong sách, coi trên truyền hình mà thôi. Nhưng mà hôm nay, cả buổi chiều ở phòng bếp cùng anh, hai người mân mê tiệc tối, lại cùng Lâm Dục trước sau đem toàn bộ Cảnh gia nhà lớn trang trí trang hoàng, lộng lẫy, thẳng đến lúc ngồi trên bàn ăn, cậu giống như mới ý thức được cơm tất niên đối với gia đình hoàn chỉnh mà nói thật sự tượng trưng cho đoàn tụ cùng náo nhiệt, đúng là một bửa cơm rất quan trọng.

Cảnh Thăng Hồng hiếm khi không có làm mất hứng mà la mấy đứa con ăn không nói, ông luôn luôn trầm mặc, một khi mở miệng lại làm mọi người ngây ngẩn cả người.

"Lấy thịt cua là công phu sống, chê bay vậy lần sau để mấy đứa làm."

Người một nhà ăn cơm, khung cảnh phát ra tiếng cười lanh lảnh, vui mừng nhảy nhót là chuyện đương nhiên, nhưng tới rồi Cảnh gia, bầu không khí như bây giờ đã là hiếm thấy vô cùng, xưa nay chưa từng có.

Phương Chu bắt đầu có chút co quắp, dù sao trên người phạm sai còn chưa lãnh phạt, còn có vừa mới cùng anh khiêu khích kia mà, thẳng đến bây giờ, trong lúc vô tình bị bầu không khí không hề ngăn cách, ấm áp nồng đậm này làm mình bắt đầu cảm thấy trên mặt đều bị thoa lên bơ.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Место, где живут истории. Откройте их для себя