💧 Chương 8 (4) 💧

1.2K 44 7
                                    

"Đứng lên đi."

Phương Chu sửng sốt, nghiêm khắc chỉ trích vậy đã xong?

Còn đang ngây người đã thấy Cảnh Trăn cúi xuống đỡ cánh tay cậu. Cậu không có cậy mạnh nói không cần, bởi vì cậu biết.... Chính mình thật sự cần...... Không phải đau đến đứng dậy không nổi mới cần, mà cậu cần độ ấm đến từ anh lâu rồi không có mà thôi.

Nương theo lực của Cảnh Trăn, cậu ngồi ở mép giường, bởi ngồi áp sát vào anh như vậy làm cậu không được tự nhiên lắm.

Cảnh Trăn để ý từng cử chỉ nhỏ của Phương Chu, trái tim anh như bị rút cạn máu. Đứa nhỏ này mấy ngày trước còn đeo theo phía sau mình van nài, năm nỉ dạy nó kéo chân, giờ mới qua có mấy tiếng đồng hồ mà như có bức tường thành xây cao chắn giữa hai người.

Đe dọa nên kết thúc, bắt đầu chơi tâm lý a.

"Phương Chu! Kể cho anh nghe một chút về dì Phương đi! Dì là một người phụ nữ thế nào?"

Phương Chu cảm thấy trái tim mình đang bị kẹt ở rảnh đá dưới đáy biển sâu được giọng nói ôn nhu, ngọt ngào của Cảnh Trăn từng chút từng chút vớt lên, còn có tư thái hỏi chuyện, cách phát âm của anh làm Phương Chu không còn chút phòng bị nào.

Có lẻ bởi vì lâu lắm không có nói đến mẹ nên khi trả lời cậu có chút không được tự nhiên lắm.

"Thật khó diễn tả bằng một hoặc hai từ."

"Vậy chọn từ có tính khái quát nhất đi."

Phương Chu dành vài giây để nhớ lại và ngoan ngoãn nói.

"Khoan dung, tốt bụng, mạnh mẽ, kiên cường, rất có lập trường.... Mẹ thật không giống một phụ nữ bình thường"

Nghĩ nghĩ lại đỏ mặt, cúi đầu.

"Bất cứ đứa con nào cũng đều cảm thấy mẹ của mình đều không giống người thường đi!"

Cảnh Trăn khẽ lắc đầu, quay đầu lại, khoé miệng vẽ lên một đường cong khó kiểm soát.

"Anh tin Dì Phương là một người mẹ không giống người thường. Bởi vì từ em có thể nhìn ra được."

Phương Chu hơi sửng sờ lại muốn khóc. Từ sau khi bị anh nổi trận lôi đình lần nữa thấy bóng dáng ấm áp của anh, cậu hận mình không thể lập tức nhào vào ngực anh khóc lớn một trận.

Cảnh Trăn làm lơ tâm tình của cậu, nói thẳng.

"Em hẳn từ nhỏ đã biết mình là con trai Cảnh gia. Vậy mà vào lần đầu tiên anh gặp em, em thật kiêu ngạo, em như muốn đem cái ót của mình dán lên trần nhà, nhưng anh có thể nhìn ra được, em không phải sinh ra và lớn lên trong thù hận. Một người luôn sống trong cừu hận đều rất khó coi, bởi vì tâm hồn họ luôn bị cừu hận dày dò làm dáng người lạnh lẽo và khó gần. Thế nhưng từ khi em bước vào cửa tựa như mặt trời nhỏ đã làm cho căn nhà này sáng và ấm áp hơn rất nhiều."

Phương Chu cắn cắn thịt non trong môi, những lời nói như vậy khiến cậu không thể không rơi vào hồi ức.

Phương Ngạn Nhi xác thực từ nhỏ đã không có che dấu, lừa gạt thân thế cậu. Bà luôn cảm thấy con trai mình không phải một thỏ con trong lồng nhỏ, nhất định phải có chút năng lực thừa nhận điều này, cho nên từ rất nhỏ đã nói cho cậu biết 'cha cậu bởi vì nguyên nhân bắt đắc dĩ mới rời đi. '

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now