💧 Chương 8 ( 2) 💧

1.2K 49 4
                                    

Cảnh Trăn nhìn Phương Chu như khúc gỗ vừa muốn nổi giận lại thấy Cảnh Chí đưa giày đá đá vào chân Phương Chu, giọng nói ấm áp, êm dịu, trầm tĩnh nói.

"Phương Chu! Ngồi đi, anh hai muốn nghe em nói một chút."

Vừa dứt lời, cậu bé không kìm được hai hàng nước mắt tranh nhau chảy xuống. Ánh mắt Phương Chu nhìn anh hai có chút mơ hồ, cậu cũng không biết tại sao cậu khóc...... Chắc là nghe giọng nói anh hai quá ôn nhu đi, giống như toàn thân cậu đang trượt theo vách đá được bàn tay to lớn nắm kéo lại.

Cậu không phải oan ức. Cậu biết rỏ hôm nay chuyện ra nông nổi như vậy cậu nhất định có sai và thậm chí cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần ngoan ngoãn nhận sai, cam tâm chịu phạt. Nhưng mà khi thấy ánh mắt lạnh lùng, những lời nói gay gắt cùng hành vi cứng ngắt mà trước giờ anh chưa bao giờ đối với cậu như vậy làm cậu thật thương tâm, đau khổ... Cậu cảm thấy trái tim mình đau thắt như sắp nát bấy. Anh trước giờ luôn từng bước dạy dỗ, nói đạo lý với cậu sao giờ anh lại nóng nảy, sao không chịu nghe cậu giải thích, tại sao anh có thể đối với cậu hung dữ như vậy chứ! Phương Chu ngồi xuống sô pha đối diện Cảnh Chí, nước mắt vẫn ào ạt tuôn ra không cách nào ngừng lại được.

Qua hơn một phút, giọng Cảnh Chí trầm xuống:

"Lau nước mắt, không được khóc nữa."

Phương Chu nghe lời rút khăn giấy lau mặt, hít một hơi thật sâu, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh hai, giọng nói mang một chút nghẹn ngào nhưng rất chân thành:

"Là em sai rồi."

Không biết là bất mãn cậu khóc nức nở hay bất mãn cậu nhận sai, lông mày Cảnh Chí nhíu chặt lại, đợi một lúc mới nói.

"Anh biết. Anh muốn nghe em nói những gì anh không biết."

Hai tay Phương Chu nắm chặt thành nắm đấm để lên đầu gối. Cậu thoáng nhìn như thăm dò ánh mắt Cảnh Trăn, tại ngay lúc ánh mắt gặp nhau đó, cậu lập tức đem ánh mắt mình tránh qua, tránh né ánh mắt kia, cậu không biết nên nói thế nào.

Cảnh Chí liếc qua Cảnh Trăn ngồi nghiêm chỉnh, tùy thời đều có thể nhào đến đánh Phương Chu, thở ra một hơi bất lực, đối với Phương Chu giọng nói mang thêm vài phần kiên nhẫn giải thích.

"Phương Chu! Anh hy vọng em hiểu, anh không phải thẩm tra em, cũng không có trách em. Đây là ba của anh cũng là ba của em, xảy ra chuyện thế này tất cả mọi người đều không muốn thấy."

Cảnh Chí đổi sang tư thế thoải mái hơn, hơi dựa vào lưng ghế sofa.

"Anh càng muốn nghe em dùng thân phận một đứa em trai cùng anh mình nói hết, hướng anh tâm sự nổi lòng, thậm chí là phàn nàn."

"Anh hai! Em không dám phàn nàn, đều là lỗi của em."

Giọng nói Phương Chu cuối cùng đã trở lại bình thường, nghe có vẻ chắc chắn hơn.

Cảnh Chí đột nhiên trở nên nghiêm túc.

"Nếu như không có chuyện này xảy ra, ba không có ngã xuống, em nói với anh.... Em còn cảm thấy mình có sai ?"

Phương Chu cắn cắn môi, nắm tay càng chặt hơn, suy nghĩ thật lâu mới lắc lắc đầu, ngay tức khắc như nhớ tới cái gì liền quay sang hướng Cảnh Trăn vội vã nói thêm.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now