✴️ Chương 8. Phương Chu thật sợ hãi!💧

1.3K 52 9
                                    

Cậu biết Cảnh Thăng Hồng không có mạnh khỏe lắm, khi cậu ngơ ngác đứng ở mép giường chăm chú nhìn bác sĩ cùng các y tá bận rộn xung quanh Cảnh Thăng Hồng, nghe được trong lời nói Bác Sĩ Triệu y thuật cao minh vẫn không che dấu được lo lắng, nhìn sang khuôn mặt tái nhợt, suy yếu của Cảnh Thăng Hồng trên giường... cậu mới biết mình đã làm ra chuyện gì.. Cậu muốn xích lại gần chút nhìn xem, cũng muốn hỏi mình có thể giúp được gì không ? Đột nhiên cánh tay bị một bàn tay kéo lại. Cậu còn chưa kịp quay đầu lại đã nghe giọng nói Dịch An An mang theo chút mờ mịt cùng không biết làm sao.

"Tiểu Chu!"

Phương Chu cắn cắn môi, không có nói nào là không được đụng vào tôi, hay không được kêu tôi như vậy mà cậu chỉ kêu một tiếng.

"Dì Dịch!"

Cậu nhìn vào mắt Dịch An An, trong ánh mắt bà mang theo vài phần khẩn cầu. Bà do dự một chút, mở miệng, giọng nhẹ, mềm như bông.

"Con có thể ra bên ngoài chờ không?"

Phương Chu không khỏi nhíu mày lập tức nghe Dịch An An giải thích.

"Bác sĩ nói, ba của con không thể chịu thêm đả kích."

Phương Chu không có rời đi, cậu đứng ngay cửa phòng ngóng chờ tình hình bên trong.

Bên trong Dịch An An thỉnh thoảng kiểm tra truyền dịch, lại thỉnh thoảng đo nhiệt độ cơ thể Cảnh Thăng Hồng. Cậu nhìn bóng dáng bà thêm chút già nua nhưng phong thái phi phàm vẫn không thay đổi... Đột nhiên cậu cảm thấy mình quá tàn nhẫn.... Tâm tình trong lòng cậu trở nên hỗn loạn, phức tạp. Cậu biết mình là một người hiền lành, thẳng thắng nhưng tuyệt không phải một đứa bé có tấm lòng ấm áp. Cậu tự hỏi mình, giờ khắc này hành độn của mình làm đối với Cảnh Thăng Hồng cùng với năm đó ông ta bỏ rơi mẹ con cậu có khác gì nhau đâu?

Phương Chu nhìn Dịch An An cam tâm tình nguyện chăm sóc Cảnh Thăng Hồng như thế... cẩn thận từng chút, trước sau hầu hạ, ngoan hiền nghe theo, vui lòng phục tùng. Từng cái đưa tay, nhấc chân đều rất dịu dàng, tinh tế... Thật giống như muốn đem cả trái tim đều giao cho người đàn ông này mà cảm thấy vẫn không đủ.

Cậu bổng nhiên cảm thấy...... Mẹ của mình là một phụ nữ kiêu ngạo... chắc không tình nguyện làm phu nhân Cảnh gia.

Tiếng bước chân dồn dập ở cầu thang làm Phương Chu đang suy nghĩ miên mang tỉnh táo lại. Lòng căng thẳng, vừa xoay người qua quả nhiên nhìn thấy gương mặt đen xì của Cảnh Trăn đang bước nhanh tới, đằng sau còn có anh hai. Cậu cảm thấy Cảnh Trăn thở ra một hơi thở mà cậu chưa từng tiếp xúc qua bao giờ.... Không phải tức giận hay kinh ngạc, cũng không phải uy nghiêm... nó mang theo nôn nóng, cuống quýt, và hơn thế nữa là ngập tràn thất vọng....

Phương Chu không dám nhìn thẳng anh ba đi phía trước. Cậu chỉ dùng dư quan cảm nhận được Cảnh Trăn đang đi về hướng cậu như một luồng áp suất thấp mạnh mẽ đang dần dần ập tới gần, đánh thức tất cả các sợi dây thần kinh chuẩn bị đón chờ anh trách cứ. Nhưng mà, Cảnh Trăn không hề nhìn cậu một cái, thoáng qua bên người cậu chỉ cách mười centimet lập tức đi vào phòng. Thậm chí Phương Chu còn cảm nhận được nhiệt độ thân thể anh không biết là vừa từ bên ngoài vào hay là vì cái gì. Cả người Cảnh Trăn đều tỏa ra một luồng khí lạnh sắc bén làm cho cậu thoáng rùng mình.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now