🎈 Chương 6 (7) 🎈

1.2K 38 2
                                    

Lòng Cảnh Trăn thoải mái, nhẹ nhàng hơn, tốt xấu gì đứa sư đệ này cũng không ngốc đến mức một chút kế hoạch cũng không có, khom lưng cầm lấy ly nước, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn.

"Chuyên ngành chính của em là ngành gì?"

Nghe sư huynh hỏi chuyện, Lâm Dục buông chén, cung kính, nghiêm túc nhìn sư huynh, thành khẩn mở miệng....

"Giáo dục."

'Phụt.....' Cảnh Trăn phun một ngụm nước xuống bàn cờ, anh chưa từng trước mặt em trai cùng sư đệ khó coi đến như vậy, nhưng mà bây giờ anh không rảnh để ý đến hình tượng của mình, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Lâm Dục:

"Em lặp lại lần nữa."

Lâm Dục vẫn còn sợ hãi lần trước khi Cảnh Trăn bảo cậu lập lại lần nữa liền đánh cậu một cái tát trời giáng, cậu im lặng cúi đầu ăn canh.

"Giáo dục a, muốn đồng hành cùng anh."

Nếu không phải Cảnh Trăn đem ánh mắt còn lại nhìn đến đầu Phương Chu giống cái trống lúc lắc nhìn chăm chú phản ứng của hai người.

Cảnh Trăn đang trợn trắng mắt mà nhìn Lâm Dục.

Trầm mặc thật đáng sợ, đặc biệt là hai người vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Lâm Dục máy móc húp canh.

Vì thế, luôn luôn anh dũng Lâm Dục quyết định sớm chết sớm siêu sinh.

"Sư huynh, em đã phỏng vấn ở Nhị Trung rồi, học kỳ sau bắt đầu thực tập."

Lúc này Cảnh Trăn thành công chuyển từ trợn trắng mắt xúc động hóa thành đánh người xúc động.

Phương Chu đột nhiên cảm thấy trong đầu toát ra sáu chữ thật lớn 'Nơi đây không nên ở lâu', lặng lẽ đứng lên, cầm đi ly nước có khả năng sẽ trở thành hung khí của Cảnh Trăn.

"Em đi lấy thêm nước."

Cảnh Trăn nhìn chăm chú Lâm Dục vài giây, ép mình thả lỏng, dựa lưng vào sô pha, điềm đạm bình tĩnh.

"Xem ra, anh lo lắng quá dư thừa. Sư đệ của mình đã sớm học được bày mưu lập kế, và chính mình bị người gài bẫy còn mảy may không biết cái gì."

Cảnh Trăn là người thông minh, lần này xem như đã nhìn ra Lâm Dục đã sớm có mưu đồ, thận trọng từng bước mà tiếp cận anh, trong lòng không khỏi có chút khó chịu.

Lâm Dục vốn đang ngồi đối diện với Cảnh Trăn, nghe xong sư huynh lạnh băng nói, buông tô, đứng dậy vòng qua bàn trà ngồi xuống bên cạnh Cảnh Trăn.

"Sư huynh, không phải em sợ anh còn giận em sao."

Cảnh Trăn liếc nhìn cậu.

"Vậy bây giờ không sợ nữa?"

Lâm Dục gật gật đầu lập tức lắc lắc đầu thật mạnh.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]حيث تعيش القصص. اكتشف الآن