🎈Chương 6 (3)🎈

1.2K 43 1
                                    

Hai mươi phút sau, Phương Chu liền thấy được huấn luyện viên cứng đầu, ương ngạnh không ai bì nổi bị tứ ca chỉ gặp mặt một lần lôi túm quăng vào cửa lớn Cảnh gia.

Lâm Dục dọc theo đường đi tay đấm, chân đá cực lực phản kháng.

Triệu Tư Đạc có thể tránh liền tránh, lười tránh thì chịu, trên cái quần màu đen của anh đã tràn đầy dấu chân của cậu ta.

Lâm Dục đang té ngã trên đất khi nhìn thấy cách không xa bộ mặt đen xì của Cảnh Trăn, vẫn không tiền đồ mà từ trên mặt đất gắng gượng đứng lên, tức khắc không biết nên nói cái gì, làm cái gì, khí thế vênh váo, hung hăng vừa rồi lập tức tan thành mây khói.

Cảnh Trăn vững bước đi tới cũng không thèm để ý đến dấu vết bàn tay còn in rỏ trên mặt cậu, nhấc chân chính là một cước đá cậu té nhào xuống lại mặt đất.

"Mau xin lỗi!"

Cảnh Trăn lạnh mặt nói.

Lâm Dục ăn đau, trên mặt đất lăn lộn trong chốc lát, tự biết đuối lý, không dám trì hoãn liền ngồi dậy đi đến trước mặt Triệu Tư Đạc, khom lưng, đặc biệt giọng nói nâng lên.

"Tứ ca, thực xin lỗi, anh đừng so đo với Tiểu Dục."

Triệu Tư Đạc đánh nhẹ một cái vào cái đầu xù xù của Lâm Dục rồi hung hăng xoa xoa.

"Từ từ cùng sư huynh nói chuyện, nghe được không."

Lâm Dục xấu hổ đứng càng thêm nghiêm túc, thanh âm thực nhẹ:

"Đã biết."

"Tốt rồi, cậu muốn tôi đói chết sao?"

Triệu Tư Đạc xoa xoa bụng nói:

"Công nhân chuyển phát nhanh còn có cơm ăn, tôi mang sư đệ bảo bối của cậu đến cũng phải khao tôi chứ."

Nói nói ôm kéo Phương Chu đang choáng váng đứng nhìn bên cạnh đi đến nhà ăn.

Lâm Dục đúng là không sợ chết nhìn bóng dáng hai người, đột nhiên ngẩng đầu lên, mũi nhăn nhăn, cố tình nhìn bóng đèn thủy tinh trên trần nhà, nói:

"Sư huynh nếu là không chào đón tôi..."

Nói còn chưa dứt lời, ánh mắt nhìn xéo qua mặt phong khinh vân đạm ( gió nhẹ mây trôi) của Cảnh Trăn đang liếc mắt nhìn cậu, xoay người đi rồi.

Lâm Dục lập tức lúng túng mặt đỏ lên, cắn chặt răng, chạy đến hướng nhà ăn.

🍄🍄🍄

Cảnh Trăn không biết anh cố tình chờ bọn họ ăn cơm, vẫn là đúng lúc hôm nay về nhà sớm mà thôi, mặc kệ thế nào, anh nhìn ra được, tâm tình Cảnh Chí hôm nay thực tốt.

Tốt đến gấp cả đồ ăn cho Phương Chu.

"Ớt này là vừa hái còn rất tươi."

"Dạ, cảm ơn anh."

Phương Chu gật gật đầu.

Cảnh Chí thực hưởng thụ, lại thêm một đũa.

"Mùa đông nên ăn nhiều một chút củ cải, ấm thân."

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now