✴️ Chương 6. Sư Huynh Đệ🎈

1.3K 51 10
                                    

Bảo Phương Chu trước tắm rửa, Cảnh Trăn trở về phòng lấy hộp thuốc. Hộp thuốc này không phải thuốc y tế cảm, sốt bình thường mà là hộp thuốc lúc Cảnh Trăn còn luyện TaeKwonDo đã xài, gồm có một ít thuốc thoa ngoài da, thuốc mỡ cùng băng vải vận động.

Cảnh Trăn nhẹ nhàng mở ra hộp thuốc, cũng hai năm không đụng tới nhưng vẫn luôn theo định kỳ đổi mới thuốc bên trong, khi cần lập tức có thể dùng ngay.

Phương Chu tắm rửa xong chỉ bận một cái quần lót, quấn một cái khăn tắm màu trắng lớn đi ra, đầu tóc ướt dầm dề giống như thỏ con bị mắc mưa.

Cảnh Trăn để cậu ngồi xuống giường, ngón tay chấm chấm thuốc mỡ vừa mới hòa tốt chà chà vào những chỗ tím thanh trên cánh tay.

"Buổi học tiếp theo ở câu lạc bộ là khi nào?" Cảnh Trăn hỏi.

Đôi mắt Phương Chu chớp chớp nhìn anh buông xuống mí mắt, nói:

"Cuối tuần thứ hai."

Cảnh Trăn trầm mặc một hồi, vẫn không có ngẩng đầu, nói:

"Em dẫn cậu ta tới văn phòng anh. Nói Cù Tiêu Dần thông báo hủy bỏ một buổi học ở câu lạc bộ."

Cánh tay Phương Chu co rụt lại.

"Anh!"

Cảnh Trăn nắm lấy tay cậu, mí mắt nâng lên.

"Sao? Huấn luyện này là khối bảo ngọc? Không thể gặp ?"

"Anh! Huấn luyện khá tốt."

Phương Chu mím môi.

"Dạy chúng em đều rất tận tâm chỉ hơi nghiêm khắc một chút thôi."

Cảnh Trăn không để ý đến cầu tình của Phương Chu, anh có phán đoán của anh, được hay không là một chuyện, thích hay không thích hợp là một chuyện khác. Đây là ở câu lạc bộ của trường học, một chút nguyên tắc đều không có? Không biết thằng nhóc thúi nào xuống tay không biết nặng nhẹ, còn đánh tới em trai bảo bối của mình, thật phản rồi mà... Anh cúi đầu cẩn thận kiểm tra từng vết thương, yên lặng, nhẹ nhàng thoa thuốc, thật lâu mới thở dài một hơi.

"Đừng tưởng rằng chỉ bầm tím mà thôi, nếu không cẩn thận, chủ quan sẽ lưu lại di chứng, lúc tuổi trẻ nên chú ý nhiều chút về sau mới không thời khắc mang theo một thân thương."

Phương Chu nhìn anh rất cẩn thận, trong lòng có chút khổ sở. Cậu biết trên người anh có mang theo chút đau xót lại vĩnh viễn không muốn cho mình biết đến, cũng vĩnh viễn không muốn mình giẫm lên vết xe đổ. Vì thế cũng không rỏ Cảnh Trăn có thấy hay không, cậu gật đầu thật mạnh.

Phương Chu có chút lo lắng cho Lâm Dục, cậu không biết anh muốn cùng Lâm Dục nói chút chuyện gì, lại mơ hồ như biết được.

Chính là tính cách hai người đối nghịch nhau như vậy. Cảnh Trăn trên mặt ôn hòa như gió xuân ấm áp, Lâm Dục nhìn qua là vẻ mặt không kềm chế được cuồng ngạo, toàn thân phủ đầy đao kiếm, cho dù như vậy Phương Chu cũng âm thầm cảm thấy Lâm Dục tránh không khỏi anh. Nếu thật sự phải bị sa thải.... cậu âm thầm hạ quyết tâm... không thể ngồi mặc kệ.

⚡️⚡️

Lâm Dục luôn luôn đến trước giờ học năm phút đồng hồ. Phương Chu chặn lại trước phòng thay quần áo. Nhìn Lâm Dục mặc áo khoác phong trần Zegna được cắt may rất vừa vặn. Lúc này đây cậu cảm thấy mình có chút tàn nhẫn.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now