🎐 Chương 5 (3) 🎐

1K 39 2
                                    

Cảnh Trăn nhìn chằm chằm đứa nhỏ đang đứng cứng đờ, tay cầm viết gõ gõ văn kiện, cách năm giây mới nhẹ nhàng mở miệng như mang theo tảng băng bay ra.

"Phải vậy không?"

Hơi thở Phương Chu càng dồn dập hơn.

"Anh! em hôm nay không ngờ tới câu lạc bộ lại mệt như vậy, lần sau em sẽ chuẩn bị tinh thần tốt hơn."

Cảnh Trăn lúc này mới buông tha cậu, nhỏ nhẹ nói:

"Chuẩn bị tinh thần tốt cùng với mệt hay không là hai việc khác nhau. Anh không có đánh thức em còn đắp cho em tấm mền đó là xuất phát từ ý anh trai muốn bảo hộ em mình. Anh cũng biết giảng giải, sửa chửa bài thi đối với em có hay không tham gia cũng không sao. Nhưng mà ngủ đến muộn còn giận dỗi, bực bội, phạt em đứng có một chút em liền uất ức, bất bình đến như vậy, không phải cậy sủng sinh kiêu là cái gì, em như vậy, anh từ nay làm sao dám dạy dỗ em nữa ?"

Phương Chu như bị chọc trúng tâm oa, cúi đầu một hồi mới nói:

"Anh! đừng nói như vậy."

"Ngẩng đầu lên!"

Cảnh Trăn đột nhiên cao giọng lên, viết trong tay chỉ chỉ cậu.

"Phương Chu, em phải biết rằng bổn phận em ở đâu, anh không phản đối em có hứng thú, yêu thích, cũng không phản đối em ham thích cách dạy của huấn luyện nào đó. Nhưng một khi yêu thích hay ham thích của em làm ảnh hưởng đến việc học chính của em đến lúc đó chớ có trách anh độc đoán. Dẫu em có hận anh, anh cũng muốn bảo bọc em cả đời."

Cảnh Trăn là người theo hướng dân chủ, rất ít khi dùng mệnh lệnh hay nói lời tàn nhẫn.

Phương Chu chân chính bị doạ tới rồi, mạnh mẽ khép lại miệng đang há lớn.

"Em đã biết."

Phương Chu từ nhỏ đều không có đặc biệt yêu thích cái gì. Cậu là một học sinh xuất sắc, thành tích ưu tú, năng lực xuất chúng. Ở trường học từ làm bài tập đến các kỳ thi lớn, nhỏ cùng làm việc ở Hội Học Sinh, cậu đều coi đó là nhiệm vụ mà thôi.

Cậu cũng là một đứa con ngoan, tan học lập tức về nhà, nấu cơm, quét dọn.... cậu đều làm. Sau khi Phương Ngạn Nhi lâm bệnh, cơ thể yếu dần, cậu càng không yên tâm đi ra ngoài chơi dù đánh bóng rổ một lúc. Sáng chiều hai lần thuốc trung y đều một tay cậu sắc, cậu vừa đọc sách, học bài vừa canh ấm thuốc.....

Cho đến lúc này Phương Chu mới hiểu rõ được nguyên nhân cậu dốc toàn lực ở buổi học TaeKwonDo, nghĩ về giờ học hôm trước, tưởng về giờ học sau, chủ động tìm tư liệu để đọc, thói quen trước khi ngủ yên lặng kéo gân, mỗi lần luyện được chân pháp xinh đẹp đều vui sướng nhảy nhót, cũng không vì Lâm Dục phê bình không chút lưu tình nào mà buồn bã thương tâm.... tất cả được gọi là yêu thích chăng....

🍂🌱🍂

Cách dạy học của Lâm Dục quá đặc biệt, đặc biệt ở chỗ....thực bạo lực.... Đương nhiên, anh không đánh học sinh mà anh làm bọn học sinh đánh nhau.

Ý nghĩa huấn luyện thực chiến TaeKwonDo là chỉ có thể huấn luyện ở những tuyển thủ mang đai vàng trở lên, hơn nữa tuyển thủ trình độ tương đương mới có thể đối kháng nhau, tất cả tới tay Huấn Luyện Lâm Dục đều thành lời nói suông. Vậy mà cũng không có ai dám nghi ngờ anh ta.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now