✴️ Chương 5. Huấn Luyện Viên TaeKwonDo🎐

1.6K 51 9
                                    

Vào buổi tập thể dục sáng ngày hôm sau, khi Cảnh Chí nhìn đến hai người bệnh bước đi không đồng đều đang chạy bộ.... anh đột nhiên cảm thấy.... đầu rất lớn.

Cảnh Trăn tối hôm qua tự mình qua loa thoa thuốc xong liền vùi đầu làm việc, mang theo trên dưới bốn mươi roi mây dù cho là ghế dựa da tốt, mềm đến mấy cũng chỉ là hình cụ làm tăng thêm đau đớn mà thôi. Đành phải đứng xem hồ sơ, phê văn kiện. Thẳng đến cơ bắp cả người đều đau nhức phủ qua thương trên mông, xoay tay, ngoẹo cổ mới kinh ngạc phát hiện, cứ đứng làm việc như thế này nếu anh bổng nhiên đẩy cửa nhìn thấy mình đang cong eo, cúi người đánh chữ trên bàn phím... thì mình ngay cả đứng cũng không đứng được. Vì thế cầm máy tính cùng văn kiện lên giường nằm úp sấp xem, nhưng mà..... cho dù người bên ngoài thấy hiệu suất làm việc của Cảnh Trăn cao đến không biết mệt mỏi, anh cũng không có biện pháp ngăn cản mê hoặc của giường, rất nhiều lần đều nhịn không được gục xuống, lại hung hăng nhéo mình một cái như muốn kiếm gì treo cổ mình lên....

Cho nên... khi Phương Chu nhìn đến động tác không thuận, mắt thâm quần đen đặc cùng một thân mệt mỏi làm cho người không muốn nhìn đến Cảnh Trăn, cậu càng thêm áy náy.

"Anh...."

Phương Chu đem khăn lông đưa cho Cảnh Trăn, kêu một tiếng anh liền không biết nói thêm lời gì, cậu bé muốn hỏi 'Anh không sao chứ?' Nhưng lại cảm thấy mình giống như đang đóng phim thần tượng Đài Loan tốt hơn không mở miệng.

Cảnh Trăn dùng khăn lông chậm chậm mồ hôi chóp mũi, không mang theo chút cảm xúc nào nhìn thoáng qua Phương Chu, thẳng đến cậu bé lùi về sau một chút, vẫn không nói lời nào đi thẳng về phía trước.

Phương Chu nghi hoặc, ngày hôm qua đạo lý cũng nói, gia pháp cũng ăn, này là thế nào aaa? Vội vàng giống con trùng theo đuôi nhanh bước theo sau.

"Anh, anh còn tức giận?"

Cảnh Trăn nghe hỏi, đột nhiên dừng lại bước chân, đầu cậu nhóc phía sau đụng phải tòa tường thịt này, ánh mắt nhìn phía trước tìm kiếm... nhìn đến con ngươi của anh để lộ ra ba phần phẫn hận, ba phần bất đắc dĩ, bốn phần buồn cười.

"Ngày hôm qua lúc ăn cơm anh đã nói gì?"

Phương Chu thật nhạy bén, vừa nghe liền biết anh muốn truy cứu chuyện gì, trên mặt vừa kéo, như là không dám nhìn thẳng người trước mắt, hơi hơi cúi đầu xuống.

"Anh, em sai rồi."

Cảnh Trăn trong lòng buồn cười, ngoài miệng vẫn không thay đổi.

"Sai ở đâu?"

Anh tiếp tục bước đi và thầm chửi đứa nhỏ này là đứa thông minh hay là đứa giảo hoạt đây. Khoảng cách hai người càng ngày càng xa.... giống những gì cần nói nên nói đi.... Cảnh Trăn ta bộ dễ bị lừa gạt vậy sao....

Đầu Phương Chu cúi càng thấp, cậu thực không xác định anh có phải hay không biết cậu đi tìm anh hai, vì thế... cậu bé có tố chất ngữ văn luôn luôn ưu tú nói:

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now