🍸 Chương 4 (6) 🍸

3K 57 4
                                    

Sáng hôm sau, Cảnh Trăn vẫn lôi đả bất động, năm giờ rưỡi đi tập thể dục buổi sáng.

Anh không đi kêu Phương Chu, đương nhiên cũng không có nói cho  đứa em hôm nay không cần tập thể dục buổi sáng, vì thế lúc anh đang làm kéo duỗi, Phương Chu mới xuất hiện ở sân vận động "Anh! Em xin lỗi! Em dậy trễ."

Cảnh Trăn thay đổi một chân đặt ở trên xà đơn, chỉ ừ một tiếng.

Phương Chu đành chính mình đứng bên cạnh làm nóng thân thể, ánh mắt vẫn hậm hực nhìn anh, hơn nữa đầu gối còn đau, toàn bộ buổi tập thể dục buổi sáng đều không thể tập trung được.

Cảnh Trăn không phải nhìn không ra cậu ỉu xìu không tinh thần, nếu là ngày thường đã dạy dỗ mấy câu, nhưng hôm nay làm xong kéo duỗi, uống mấy hớp nước, cầm khăn lông vắt lên cổ, đi ra ngoài.

Bữa sáng thứ bảy khó có được người một nhà ngồi vây quanh ở bên nhau, Cảnh Thăng Hồng cùng Dịch An An ngày hôm sau phải xuất phát đi Úc Châu tham gia hôn lễ của bạn, hiện giờ thực hưởng thụ đơn giản mà tinh xảo bữa sáng truyền thống Trung Hoa.

Thường xuyên không ở nhà, Dịch An An đối với mấy đứa con vẫn có chút không an tâm "Mẹ phân phó nhà bếp, mấy ngày nay nấu nhiều hơn chút cháo nóng."

Vừa dứt lời, Cảnh Chí - Cảnh Trăn hai anh em đều mỉm cười nhịn không được ngó ngó Cảnh Thăng Hồng.

Lông mày Cảnh Thăng Hồng vừa muốn nhăn lại liền nghe được vợ hiền dịu dàng "Qua tuyết lớn lập tức đông chí, dưỡng thân mình là quan trọng, không có việc gì, cũng đừng ăn cơm bên ngoài nhiều quá"

"Dạ, mẹ yên tâm. Nói thêm nữa, ba sẽ ghen tị." Cảnh Chí cười nói, nương cơ hội liếc liếc mắt nhìn cha chuyên chú cúi đầu ăn, mới thu hồi tâm lại.

Cảnh Chí - Cảnh Trăn muốn đến công ty, thông thường đều sẽ ăn trước xong trước rời đi.

Nhưng hôm nay, Cảnh Trăn cũng quá nhanh.

Phương Chu nhìn Cảnh Trăn uống xong cháo trong chén, hỏi "Anh ba, múc cho ngài thêm chén nữa?"

Cảnh Trăn lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt đầu tiên nhìn Phương Chu, giọng nói như là từ một cái tinh cầu khác thổi qua tới "Không cần."

"Để lột cho ngài một trái bưởi cho vào hộp ngài mang đến công ty ăn." Phương Chu đưa tay cầm trái bưởi.

Cảnh Trăn kẹp cây rau thơm hương nhu trước mặt, nói "Công ty có trái cây."

Phương Chu cắn cắn môi, đem trái bưởi thả lại rổ, lại hỏi tiếp "Anh về nhà ăn cơm chiều sao?"

Bàng quan Cảnh Chí lúc này từ từ  buông chén, nhìn Phương Chu "Em hỏi anh nào?"

Cậu đỏ mặt một chút "Cả hai anh."

Ngày hôm nay Cảnh Chí thật thích cười còn mang theo vài phần vô lại "Anh buổi tối có khách." Từ 'Anh' kéo ra thật dài.

"Aaa." Phương Chu âm thầm gật đầu, lại nhìn Cảnh Trăn, đợi một hồi không thấy anh lên tiếng, lại nói "Anh ba về nhà ăn sao?"

Cảnh Trăn cúi chào anh hai một cái, lấy khăn giấy lau miệng rồi lau những giọt cháu vô tình rơi trên bàn, thu dọn bộ đồ ăn của mình, cuối cùng nói ra ba từ "Để coi sao!"

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now