🍸 Chương 4 (4) 🍸

1.5K 59 11
                                    

"Có phải em chê tiền anh dơ ?"

Phương Chu cảm thấy trong giọng nói của Cảnh Trăn như muốn phun cả hàm răng bay ra ngoài. Quả thật cậu chịu không nổi từng câu, từng lời của Cảnh Trăn nói ra như dòng nước lạnh dội mạnh vào người, làm toàn thân đến tận trái tim cậu lạnh băng băng. Cậu tiến lên một bước đứng gần Cảnh Trăn hơn chút.

"Đều không phải. Anh! Ngài đừng hỏi như vậy. Em không có ý đó."

Cảnh Trăn như không có sức lực cùng cậu tranh luận "Vậy em có ý gì?"

Phương Chu biết Cảnh Trăn chưa bao giờ kiểm tra thẻ tiền của cậu, càng không biết mấy tháng qua, cậu mảy may không hề dùng đến số tiền trong thẻ đó.

"Anh!" Phương Chu nâng nâng mí mắt, nhìn khuôn mặt đã trắng bạch của anh "Chính là em cảm thấy đã có năng lực, đã lớn rồi nên học cách tự nuôi sống mình."

Cảnh Trăn đột nhiên đứng lên "Được! Tự mình nuôi lấy mình!" Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phương Chu suốt một phút đồng hồ, chỉ có ngực phập phồng phập phồng phảng phất tảng ra tức giận.

Anh bức giọng nói mình phải trầm tĩnh lại.

"Anh không muốn ở chỗ này đánh em. Tự mình chạy về nhà, cho em thời gian ngẫm lại rõ ràng, em đây là chứng minh năng lực của mình hay anh nên hoài nghi năng lực của anh? Em chứng minh năng lực thế nào mà đem cả người mình đến trong cục cảnh sát này?"

🏃🏃🏃

Trong bóng đêm mờ mịt, Phương Chu từng bước, từng bước chạy trên con đường ngày càng vắng người và thưa thớt xe.

Cảnh Trăn ngồi trong xe mở cả hai đèn sau xe, không nhanh không chậm chạy phía trước cách 30 thước.

Phương Chu cảm thấy mình đã chạy một thế kỷ, cổ họng nóng rát, phổi căng tạc, đùi như bị rót chì, nhớ đến những lời anh vừa chất vấn, giọng nói lạnh lùng, cùng ánh mắt khi nhìn mình, một tia bất lực mạnh mẽ xông ra trong cậu. Như một đứa nhỏ đang cố giãy giụa dưới đầm lầy liều mạng kêu gọi nhưng lại càng lún càng sâu.

Cậu hoàn toàn không biết, giờ phút này Cảnh Trăn ngồi ở trong xe cũng không thoải mái hơn cậu chút nào.

Xe ngừng ở cổng lớn, xa xa Phương Chu thấy Lục Dương từ ghế điều khiển lao ra, mở cửa sau xe, dìu Cảnh Trăn ra tới. Bởi vì ánh sáng không sáng lắm, lại cách xa trên dưới 50 thước, Phương Chu cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, thoáng cảm nhận được gì đó, hơi thở gấp gáp, bất giác chạy nhanh vượt lên.

"Anh Lục Dương" Phương Chu chạy đến cửa nhà, chống đầu gối thở dốc.

"Phương Chu, mau đi gọi người tới giúp đỡ, tôi một mình đỡ không được."

Phương Chu lúc này mới thấy Cảnh Trăn đang cúi dựa trên vai Lục Dương, sắc mặt đã trắng bệch như sáp, mồ hôi lạnh trên mặt, trên cổ tranh nhau đổ ra bên ngoài, hai hàng lông mày đã nhíu chặt vào nhau, môi thấm máu, thân mình cong giống con tôm luộc, còn đâu phong độ nhẹ nhàng Cảnh gia nhị thiếu.

Phương Chu sợ, từ đáy lòng sợ hãi. Thật lâu rồi chưa có sợ như vậy.

Người trước mắt còn đâu phong thái oai phong trong sân bóng rỗ, cả người luôn toát ra uy vũ độc tôn bá đạo, ngay cả khi khuyên dạy em trai đều ngập tràn cường thế, nhưng mà bây giờ..... Anh! Sao anh lại có thể để mình yếu ớt như vậy.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now