🍸 Chương 4 (3) 🍸

1.5K 59 2
                                    

Phương Chu học xong TaeKwonDo, sau khi tắm rửa lại lần nữa đi đến thư phòng Cảnh Trăn đã ba tiếng sau. Người máy cuồng việc Cảnh Trăn đã khôi phục lại hình dáng bình thường, rất khó có thể thay đổi động tác 'đứng.'

Bởi vì vị trí của anh Cảnh Chí đã ngồi.

Phương Chu liếc liếc mắt 'bài phân tích bài thi' một cái, bài này đối với cậu còn quan trọng hơn cả bài thi, thế mà lẳng lặng nằm trên đống văn kiện trên bàn, cậu có chút mất mát, anh giống như không có ý muốn cầm lấy tới xem chút nào.

Khi ở cùng Cảnh Chí, Phương Chu không được tự nhiên lắm nên cũng chỉ ngơ ngác đứng ở cạnh bàn nghe nhìn hai người nói chuyện, bàn bạc qua lại, cậu cảm thấy hai người thực cố hết sức hoàn thành đầu tư dự án. Chờ đến khi những phương án lớn bàn đâu đã vào đó, Cảnh Chí đóng lại bảng kế hoạch, hỏi "Chuyện gì?"

Phương Chu sẽ không ngu ngốc đến hỏi Cảnh Chí 'Anh đang hỏi ai?'

Nhưng mà thật sự cậu không có chuyện gì, chẳng qua thói quen không có việc gì chạy tới tìm Cảnh Trăn, lần này bị hỏi đến làm cậu ngây dại ra, hai mắt không cảm xúc, môi hé mở mà nhìn nhìn Cảnh Chí, lại nhìn nhìn Cảnh Trăn.

"Thái độ em là sao? Anh hai hỏi em kìa." Cảnh Trăn nhíu mày.

Trong lòng Phương Chu có một chút khó chịu, nhưng là người nhỏ nhất cũng là đứa được cưng chiều nhất, biết Cảnh Trăn không rảnh xem bài cậu đưa cũng không nói ra, chỉ có thể căng da đầu nói "Cũng không có việc gì, tới mượn sách đọc." Phương Chu chỉ chỉ kệ sách Cảnh Trăn.

"Sách lần trước đã đọc xong rồi?" Cảnh Trăn đi đến kệ sách.

"Uh. Mấy ngày qua đọc đến muốn thuộc lòng luôn rồi."

Cảnh Trăn trừng mắt liếc nhìn cậu một cái không biết xấu hổ a. Mấy ngày trước giáo viên địa lý ở trên lớp tịch thu sách của Phương Chu hùng hổ giao cho Cảnh hiệu trưởng ý 'Xử lý cho tốt'. Kết quả khi Cảnh Trăn hỏi lại chuyện này thế mà Phương Chu như đang đi trên phi thuyền thiện ý giải thích "Anh không cần trả lại cho em. Trực tiếp để lại kệ sách, em xem xong rồi."

Thông minh như Phương Chu, chạy nhanh tránh đi ánh mắt của anh liền tách ra đề tài "Em muốn đổi phong cách chút."

Liền thấy Cảnh Trăn từ kệ sách thứ nhất lấy ra *Robin luyện tập phẩm rượu.* nói "Hai ngày này liền đọc quyển này, tối thứ sáu tuần này có bửa tiệc."

Phương Chu đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào mắt Cảnh Trăn "Tiệc rượu? Anh! Ngài không phải chưa bao giờ yêu cầu em đi sao?"

Cảnh Trăn nhíu nhíu mày rất không hài lòng bộ dáng nghi ngờ của cậu "Anh hai nói có mấy người muốn giới thiệu cho em biết."

Kỳ thật là yêu cầu giới thiệu Phương Chu cho mọi người biết đến.

Phương Chu rất khó xử nhìn nhìn Cảnh Trăn, thấy anh ba không có ý muốn cứu mình đành nhích từng bước, từng bước đến cạnh bàn đối với Cảnh Chí nói "Anh hai! Có thể không đi được không?"

Cảnh Chí buồn cười nhìn Phương Chu "Tại Sao?"

"Em vẫn chưa có quen...." Tuy rằng từ nhỏ Phương Chu được Phương Ngạn Nhi chỉ dạy lễ độ nho nhã, khiêm tốn, nhưng cậu vẫn không phải sinh ra tại gia đình này, càng không có thói quen đứng chung dung hòa với những người hư tình giả ý, giả tạo, nịnh bợ. Cậu nói như vậy cũng có vài phần đạo lý.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now