🐬 Chương 3 (4) 🐬

1.8K 54 5
                                    

Đã hơn tám giờ rưỡi, cậu còn đứng ở thư phòng Cảnh Trăn đến nước miếng cũng không còn để cậu nuốt xuống

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Đã hơn tám giờ rưỡi, cậu còn đứng ở thư phòng Cảnh Trăn đến nước miếng cũng không còn để cậu nuốt xuống. Phương Chu suy nghĩ phải chi lúc này mình không có đói bụng, bụng không kêu gào.... không biết vì sao đang nhìn trừng trừng vào bức tường trắng tinh vô cảm mà cứ tưởng đang coi truyền hình, màn hình đang lướt qua những món ăn làm cái bụng không ngừng kêu ọt ọt. Mình bây giờ quá xấu hổ mà, rất hy vọng cái bụng này có thể đứng ra kêu gào, kháng nghị thay mình một chút.

Cậu nghe thấy Cảnh Trăn phía sau xột xoạt lật văn kiện, lách cách gõ bàn phím, không hề có ý muốn tạm dừng, như đã hạ quyết tâm từ lâu, hít sâu một hơi.

"Anh! ngài có rảnh không?"

Hỏa khí của Cảnh Trăn bị cậu hai lần ba lượt liên tiếp lăn lộn, kỳ thật đã sớm như khói bay mây tan. Chẳng qua nguyên tắc chính là nguyên tắc, nếu sai rồi liền không có không phạt. Nhưng vẫn là đau lòng Phương Chu, cả ngày hôm nay cậu bị oan ức trước. Gõ xong mấy chữ cuối cùng liền đứng dậy đi đến phía sau cậu.

Phương Chu nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân, cả người cứng còng, cơ bắp cứng đơ, biết anh đã bước đến đứng ở phía sau mình, cả người run lên một cái.

Cảnh Trăn kéo tay phải Phương Chu, cậu còn tưởng anh không hài lòng mình đứng không ngay ngắn lắm nên tay tăng thêm sức gắt gao dán sát vào đùi.

Cảnh Trăn đột nhiên thốt ra hai tiếng.

"Thả lỏng."

Phương Chu sửng sốt, từ lúc Cảnh Trăn kéo tay mình, quay đầu nhìn xem, anh cẩn thận tháo ra từng lớp từng lớp băng gạt chỉ còn lại hai lớp quấn ở tay, cẩn thận nhìn kỹ xem máu có chảy ra không mới đem băng gạt quấn lại như cũ.

"Mỗi ngày sớm muộn gì cũng phải đổi thuốc một lần."

Trong lòng Phương Chu dâng lên một tia cảm động, lại thấy Cảnh Trăn quay lại bàn từ ngăn kéo lấy ra một thanh thước đỏ thẫm, giờ khắc này tim cậu đập lên đến 150, như muốn nhảy ra ngoài.

"Bởi em làm chưa đạt yêu cầu, không nghĩ tới nhanh như vậy em đã muốn dùng đến nó."

Cảnh Trăn phất phất thước 'Vèo' tiếng phá gió làm Phương Chu sợ tới mức hai tay nắm thật chặt.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now