Chapter 19: Quá khứ tuyệt vọng

396 13 10
                                    

Hiện trường bây giờ rất hổn loạn, cảnh sát đang cho điều tra về cái chết bí ẩn của hai người phụ nữ. Nhưng ngay cả Hattori cũng không thể lý giải được cách thức gây á, đặc biệt là lúc hai cái xác bị treo lơ lửng trên không trung. Nhưng điều đáng điều tra nhất thì có lẽ là sự thay đổi đột biến của Kudo. Hattori bất giác đưa tay lên chạm vào cổ mình, dấu tay vẫn còn in rất rõ. Nghe theo lời của Kazuha, tất cả đã mời Cha của nhà thờ trong làng đến để trừ tà. Ông nhìn cậu nhóc đang hôn mê bất tỉnh một lúc rồi sau đó đọc kinh thánh ban phước an lành. Sau đó, ông trao cho Ran sợi dây cầu nguyện.


"Ta cảm nhận được dấu hiệu của quỷ dữ trong người của cậu bé, và nỗi oán hận về cháu đấy. Các cháu hãy cẩn thận."


Cha thở dài rồi ra về, để lại những con người ái ngại nhìn nhau. Chợt cánh cửa sổ mở tung ra, và cô gái tóc đỏ xuất hiện trong căn phòng. Là Akako cùng với người hầu của mình. Kaito và Aoko khá là bất ngờ trước sự xuất hiện của cô phù thủy, những người còn lại, đặc biệt là Hattori lại không thể tin được rằng trên đời lại có phù thủy tồn tại chứ. Đúng thật là ngớ ngẩn mà.


"Lời nguyền đã thật sự linh ứng rồi, kể từ khi ngôi mộ được khai quật."


"Xin cho hỏi... ngôi mộ nào chứ? Lại còn lời nguyền."


Sự xuất hiện của Akako khiến cho Ran cảm thấy khá khó thở. Và dường như cô phù thủy cũng nhận ra được điều đó. Quả không hổ danh là đứa con được chọn của Thượng đế, sức mạnh của cô gái này đủ để kìm hãm nguồn mà lực của con quỷ tóc trắng kia.


"Hoàng đế Kudo, chính là kiếp trước của Kudo Shinichi. Và cô Mouri Ran, chính là hoàng hậu của triều đại Kudo, người đã cướp cậu ta khỏi tay của cô gái tên Yuki."


Lời phán này khiến cho cả khán phòng đứng dậy trong sự ngỡ ngàng. Akako cho mọi người xem những hồi ức kiếp trước. Từ lúc Shinichi được gia đình Yuki giúp đỡ, cơ duyên giữa cậu và Công chúa được tạo ra, phò mã Kudo Sshinichi xưng tôn hoàng đế, Yuki bí mật bán linh hồn cho quỷ dữ, cái chết của hoàng hậu đương triều, cái chết của Yuki và lời nguyền 100 năm sau. Tất cả mọi người đều không thể ngờ mọi chuyện đã diễn ra như thế, đặc biệt là Ran. Kazuha và Aoko nhanh chân đỡ Ran ngồi xuông cho sững sờ. Akako tiếp tục cho mọi người xem thêm những hình ảnh của "Thiên thần tập luyện" Shinichi, đã vi phạm luật cấm: quay ngược thời gian để cứu Mouri Ran, người đã chết vì đau tim do cú sốc quá lớn trước sự mất mát của cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Chính điều đó đã giúp cho Yuki cắt đứt sợi dây liên kết giữa cậu và Ran, và ếm lời nguyền lên cậu. Còn về cô, Thượng đế đã biến đổi dòng máu của cô thành máu của một Thiên thần. Chính nó đã áp chế sức mạnh của Yuki và lời nguyền. Nhưng uy lực của nó dần biến mất sau cái đêm định mệnh ấy.


Ran như hoàn hồn trở lại. Phải rồi, cái đêm đó. Cái đêm mà Shinichi... điên loạn tấn công cô, cô có nhìn thấy một cái bóng của một người phụ nữ. Phù thủy đỏ giải thích rằng một khi Ran khồng còn trinh tiết nữa, thì việc Kudo trở thành một con quỷ như cô ta chỉ còn là vấn đề thời gian.


Tại sao...






Tại sao cậu lại giết người....






Tại sao cậu lại giấu tôi....








Hết lần này tới lần khác.....









Tôi không phải là trò chơi của cậu....











Tại sao...






"Có cách nào khiến cho tantei-kun trở lại bình thường không?"


Kaito im lặng từ nãy đến giờ, lên tiếng. Chuyện này đã vượt qua khỏi sức tưởng tượng của tất cả mọi người rồi. Cậu nhìn tay của mình. Run sao? Kuroba Kaito này mà lại sợ?


"Tôi có hỏi Lucifer, nhưng ông ta không nói. Vận mệnh đã sắp đặt như thế rồi, ngay cả Thượng đế cũng không thể thay đổi được."


Akako thở dài, cô chú ý đến bức tranh trên tường được một lúc rồi. Cô từ từ đi lại rồi đứng trước mặt nó, sau đó dùng cây gậy của mình đâm vào nó. Một dòng máu đen kinh tởm chảy xuống ướt hết cả bức tranh, chỉ còn lại nụ cười đáng sợ của cô gái. Rồi sau đó, ngọn lửa ở trong bức tranh đó đã rực cháy và thiêu rụi hết những hình ảnh quen thuộc của 100 năm trước.


"Không được chạm vào bất cứ thứ gì ở trong căn nhà này. Nếu lỡ tay thì hãy nói cho tôi biết."


Cô phù thủy nói xong thì liền đi lên lầu, lẩm bẩm gì đó với người hầu của mình. Đột nhiên Ran chạy lên lầu, đi vào phòng Conan, và kéo cậu ta ngồi dậy mặc dù vẫn còn bất tỉnh. Cô liên tục đánh mạnh vào người cậu, gào thét tên cậu, và rồi những giọt nước mắt lại lăn xuống chạm vào đôi mà gầy gó ấy. Đồ khốn, đồ hèn nhát, mau tỉnh lại đi.

[Shinran Longfic] Deadly melodyWhere stories live. Discover now