-À, hôm nay thì không. Anh ấy thiết kế bản vẽ kia đã gần như hoàn thiện, chỉ chỉnh sửa lại một chút chi tiết nhỏ, qua tuần sẽ đem đến cho em sau.

Lại nói đến, mấy hôm nay Vương Nhất Bác đều lấy lí do thiết kế cho xong bản vẽ của cậu mà mỗi ngày đều bắt cóc Tiêu Chiến đến đây. Anh có muốn từ chối cũng không được, vì chính chủ tịch Lam Thừa Ân đã đích thân nhờ đến anh, Thiên An dù có muốn lên tiếng giúp anh cũng không có cách nào.

-Em định định cư ở đây luôn thật sao?_Vu Bân gõ gõ bàn làm việc hỏi cậu

-Đúng vậy._Cậu bỏ sắp tài liệu xuống bàn, toang đứng lên đi ra ngoài

-Khoan. Anh còn chưa hỏi xong mà....

-Để sau đi, tới giờ em phải đi rồi.

Cậu nói rồi dứt khoát vẫy tay rời đi, Vu Bân chỉ có thể thở dài thườn thượt phía sau.

Dạo gần đây mỗi trưa cậu đều đưa Tiêu Chiến ra ngoài. Khi về rồi thì cả hai đều ở trong phòng làm việc rất lâu, lại không để người khác làm phiền. Dù cho không có gì mờ ám cũng thật khiến người khác tỏ ý tò mò mà.

Tiêu Chiến lúc này đang ở nhà. Mấy ngày nay vì phải đến công ty của cậu mà uống thuốc không đều đặn, dẫn tới chứng đau đầu kia lại tái phát, sáng nay lại tiếp tục chảy máu cam rồi choáng váng nặng. Cũng may hôm qua đã nhắn cho cậu là anh sẽ không đến, nếu không thật sự không biết chuyện sẽ ra sao rồi.

Anh vừa ăn một ít cháo trắng tự nấu, uống thêm một lần thuốc, giờ đang nằm miên man trong phòng ngủ, cũng không hề hay biết điện thoại của mình đã tắt ngấm tự bao giờ.

Vương Nhất Bác lái xe đến trước cổng công ty anh, dùng điện thoại liên lạc cho anh hơn mười cuộc, đều là không kết nối được. Cậu vô cùng xót ruột, tay không ngừng gõ vào vô lăng.

Đúng lúc này vừa hay cậu thấy được một người nhìn rất quen mắt, liền không do dự mở cửa xe bước xuống, đi đến trước mặt người nọ, lên tiếng hỏi

-Xin lỗi, cô có phải bạn của Tiêu Chiến không?

Giai Tuệ hơi giật mình vì tự dưng lại có một anh chàng nhào đến chắn đường cô, lại càng bất ngờ hơn là người này cực kì đẹp trai. Cô hơi nheo mắt cố nhớ xem mình đã gặp người này ở đâu vì người trước mặt thật sự trông rất quen mắt.

Thấy cô im lặng không trả lời, cậu liền tiếp tục phân bua

-À tôi là Vương Nhất Bác, chúng ta đã từng gặp nhau một lần rồi.

-Vương Nhất Bác??_Cô chợt nhíu mày.-A!! Ra là Vương tổng. Đúng vậy đúng vậy. Tôi là cấp dưới của Tiêu Chiến.

-Vậy anh ấy hôm nay...

-À, anh tìm anh ấy sao, nhưng mà hôm nay anh ấy không đến công ty. Anh tìm anh ấy có việc gì?

-Vậy anh ấy ở đâu, tôi đã gọi điện cho anh ấy nhưng không được.

-Chắc là ở nhà rồi. Anh đến đó thử xem.

-Vậy làm phiền cô rồi. Cảm ơn nhiều

-Đừng khách sáo.

Cậu nhanh chóng quay lưng lái xe đến nhà anh. Nhưng cậu đứng trước cửa bấm chuông đã hơn 10 phút vẫn không thấy anh ra mở rửa, bất chợt cảm thấy hơi lo lắng, liền lôi chiếc chìa khoá đã lấy của anh ra mở cửa

【博君一肖】- LY TAOWhere stories live. Discover now