32. Du Học [P2]

238 22 6
                                    




Tút... Tút... Tút...

"Thuê bao quý khách vừa gọi..."

Vương Nguyên chán nản nằm vật ra giường, đầu ngón tay thon dài lướt màn hình điện thoại trong vô thức. Gần một tuần trở lại đây, Thiên Tỉ gần như biến mất khỏi cuộc sống của anh. Gọi điện thì cậu trực tiếp cúp máy, nhắn tin thì hầu như là xem nhưng không trả lời. Vương Nguyên cũng có đôi lần nhắn tin cho Vương Tuấn Khải hỏi thăm về Thiên Tỉ, nhưng hồi âm lần nào cũng chỉ vỏn vẹn ba chữ "Anh không biết".

Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại trong đêm tối phản chiếu lên gương mặt góc cạnh của Vương Nguyên càng khiến sắc mặt của anh trở lên âm trầm. Nằm lướt lại những bức ảnh chụp chung ít đến đáng thương của hai người, trong đầu Vương Nguyên chợt xuất hiện một ý nghĩ tiêu cực về mối tình tay ba. Thở dài tắt màn hình điện thoại đi, Vương Nguyên quyết định không muốn suy nghĩ nữa. Thời gian này cuộc sống nơi xứ người của anh có đôi chút khó khăn, anh thật sự rất nhớ Thiên Tỉ. Nói đi nói lại, Vương Nguyên cũng chỉ là chàng trai ở tuổi 19, tuy cuộc sống của idol trước đó cũng đã rèn luyện cho anh quen trước với khó khăn, nhưng khoảng thời gian đó... Vương Nguyên đã vượt qua cùng gia đình và Thiên Tỉ.

Hôm nay là Valentine, Vương Nguyên quyết định giam mình cả ngày trong thư viện tự học từ 9h sáng. Uể oải đứng dậy vươn vai, Vương Nguyên chậm chạp cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ, ái chà, gần 11h đêm rồi cơ à... Rảo bước trên con đường ngày nào mình cũng đi qua, vô thức nhìn những đôi tình nhân tay trong tay cười nói vui vẻ, Vương Nguyên bỗng có chút chạnh lòng. Chà chà hai lòng bàn tay vào nhau rồi đưa lên trước miệng thổi vài hơi, Vương Nguyên khẽ lẩm bẩm cảm thán:

"-26°C... Lạnh thật"

Hôm nay hành lang của chung cư tầng anh thuê tối một cách lạ thường. Vương Nguyên vừa đi vừa lấy điện thoại bật đèn pin để soi đường, trong đầu không ngừng suy nghĩ về Thiên Tỉ. Đối với thái độ xa cách gần đây của Thiên Tỉ, nếu một ngày cậu đột nhiên nói muốn ở bên người khác, Vương Nguyên cũng không biết phản ứng đầu tiên của mình sẽ là gì nữa. Níu giữ cậu, hay là...

"Nguyên?"

Giọng nói quen thuộc phát ra từ phía chàng trai đứng sau lưng mình thành công kéo Vương Nguyên trở về hiện tại. Đứng chôn chân tại chỗ mất 5s, lúc này Vương Nguyên mới lấy hết can đảm để quay đầu lại.

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của người thương đang kéo vali tiến dần về phía mình, Vương Nguyên ngây ngốc nửa ngày vẫn không biết nên phản ứng ra sao cho phù hợp. Đây rốt cuộc, là loại tình huống gì...

Thấy Vương Nguyên nhìn mình chằm chằm không chút phản ứng, Thiên Tỉ có chút buồn cười lên tiếng:

"Cho em vào phòng với..."

Lúc này, Vương Nguyên mới hoàn hồn trở lại, anh luống cuống mở cửa phòng rồi giúp cậu mang vali vào. Nhìn Vương Nguyên ngây ngốc đóng cửa nhà, Thiên Tỉ từ phía sau ấp úng lên tiếng:

"Em..."

Chưa kịp nói thành câu hoàn chỉnh đã bị ôm trọn trong vòng tay quen thuộc của người yêu, Thiên Tỉ khẽ mỉm cười hạnh phúc. Cái ôm ấm áp này, Vương Nguyên, đã bao lâu rồi chúng ta chưa bên nhau nhỉ...?

"Một tuần nay không liên lạc được với em, anh đã từng nghĩ đến tình huống xấu nhất..."

"Em muốn chạy thủ tục nhanh nhất có thể... cho nên thời gian qua cũng khá bận"

Vốn muốn dành tặng bất ngờ cho Vương Nguyên nhưng lại vô tình khiến anh đau lòng, Thiên Tỉ có chút áy náy theo thói quen vân vê vạt áo

Mỉm cười hôn nhẹ lên gò má có chút phính của người yêu, Vương Nguyên khẽ bật cười:

"Lễ Tình nhân vui vẻ, bảo bối"

Ôm chặt lấy tấm lưng vững chãi của Vương Nguyên, Thiên Tỉ cũng hạnh phúc đáp lại:

"Em yêu anh"














:vvv tại Canada hôm nay mới là Valentine :vvv nên tớ up theo giờ Canada nhaaa
mọi người Ngày lễ Tình nhân vui vẻ!!!!!
                            14/2/2020
_Yun_

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 14, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ KJR ] Đoản Văn 3PNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ