Trốn tìm

3 0 0
                                    


Trên suốt quãng đường trở về thị trấn, tôi đã thiếp đi, nhưng lần này là ngất, chứ không phải rơi vào mộng cảnh của bất kì linh hồn nào. Tôi thấy rõ sự mệt mỏi và quặn thắt nơi trái tim như vừa bị bóp nghẹt.

"Em tỉnh rồi sao? Có thể suýt giết chết phu nhân của tử thần, linh hồn này thật sự lợi hại."

Tôi ngồi hẳn dậy, cố nén cơn đau, đôi mắt nhìn quanh. Nơi này vô cùng lạ lẫm, nhưng cũng rất đẹp bởi thứ ánh sáng xanh nhỏ hạt đang từ mặt đất bay lên bầu trời xám xịt. Tôi ngửi thấy mùi hương linh hồn bay khắp trong không gian, những linh hồn không thể được siêu thoát.

"Đi thôi."

Tôi ngẩng đầu, đuổi theo vị thần chết đang ở phía trước. Có vẻ như từng bước chân khập khiễng của tôi đã khiến ngài để ý mà ngừng lại. Nhưng ngài không hề tức giận, chỉ nhẹ nhàng quay lưng lại, người hơi cúi thấp. Tôi không thể nghĩ ra được vị thần đến từ địa ngục này đang chuẩn bị làm gì. Trong sự ngạc nhiên mới chớm, ngài bế tôi lên bằng cả hai tay của mình... Tôi đã cảm thấy bình yên lạ thường, dù thần chết luôn là người đáng sợ, và nồng nặc tử khí.

"Đừng hiểu lầm. Ta định cõng em nhưng sợ sẽ xảy ra chuyện gì bất trắc nên mới bế như vậy, để dễ quan sát."

Giọng nói của vị thần chết như có chút đùa cợt, nhưng khuôn mặt ngài lại vô cùng nghiêm túc. Tôi tựa đầu vào vai ngài, để che đi đôi má đang dần chuyển đỏ bên phải. Tôi như đánh mất sự vô cảm của mình ở nơi lạnh lẽo này.

"Thần cũng sợ mắc sai lầm sao?"

Những bước chân của thần chết ngừng lại. Tôi có thể ngửi thấy vẻ trầm tư từ tận sâu đáy mắt đáng sợ kia. Ngài muốn nhớ lại những kí ức mà mình từng đánh mất, như một sự trừng phạt cho tội lỗi của bản thân... Vì tôi biết, dù cho có quên hết, nhưng vẫn có người đang mặc kẹt trong lòng ngài.

"Sao ngài không bước tiếp?"

Ngài đặt tôi xuống, rồi bao tôi bằng một túi khí trong suốt.

"Em có thể tuỳ ý bước đi, sẽ không sợ nguy hiểm hay đau đớn gì cả."

Tôi bước tiếp những bước hụt hẫng trên chặng đường tưởng như kéo dài vô tận. Tôi biết tử thần đang cố chạy trốn, mong tôi kể cho ngài về tiền kiếp của mình. Nhưng tôi muốn ngài tự nhớ ra, vì nếu tôi nói, việc đó sẽ là trái ý thần.

Dẫm lên từng mảng rêu lớn bám trên bậc thềm đá đỏ, thần chết nhẹ nhàng đưa tôi thoát khỏi từng cái bẫy đã được thiết lập sẵn ở dưới. Những chiếc bẫy đó đều là để tiêu diệt những linh hồn tò mò, mong muốn biết được bí mật ẩn sâu trong hang động tăm tối phía trước.

"Chào mừng ngài, tử thần."

Giọng nói mừng rỡ của một vị thần gầy gò giống như bộ xương, vị thần cai quản những linh hồn ở vùng đất này.

"Và..."

Tử thần bỏ tôi ra khỏi túi khí trong suốt, khiến tôi có thể ngửi thấy rõ ràng mùi hôi hám và khó chịu ở nơi đây.

"... Con bé vô cảm đáng ghét..."

Thần cai quản linh hồn bỗng nói lí nhí, tỏ ra sự khinh bỉ và sợ sệt, nhưng tôi hoàn toàn có thể nghe rõ. Trong mắt con người, tôi là một sinh vật kì dị. Trong mắt các vị thần, tôi là một sinh vật đáng ghét. Và không vị thần nào đủ can đảm để bày tỏ thẳng thắn với tôi. Tôi thoáng nhìn ngài ta, rồi tự tìm cho mình một chỗ ngồi. Quá mức hôi hám và bẩn thỉu.

Vị thần kia khẽ trừng mắt, nhưng rồi cũng không để ý đến tôi, tỏ ra kính cẩn hết mức có thể trước mặt tử thần, giống như một chú cún ngoan ngoãn.

"Tử thần, hôm nay ngài đến, hẳn là có chuyện muốn biết."

Vị thần chết khẽ cười, rồi nhìn quanh hang động. Quả thực không một linh hồn nào có thể lẻn được vào đây. Nhưng thứ ngài đang chú ý, có lẽ là vẻ gượng gạo và che giấu trên gương mặt thuộc hạ của mình.

"Có vẻ ngươi cai quản vùng đất này không tốt như ta nghĩ thì phải?"

Vẻ mặt của vị thần kia tái mét và đầy sợ hãi, hệt như hắn đang giấu bí mật động trời nào đó. Tử thần chỉ nhếch mép cười, rồi nhanh chóng bóp cổ thần cai quản linh hồn, nhấc ngài rời khỏi mặt đất. Ngay sau đó, ngài buông tay khiến vị thần như đang rụt cổ kia nín lặng.

"Một linh hồn tội lỗi đã trốn thoát và suýt làm hại người của ta. Hẳn là ngươi đã làm một cuộc giao dịch."

Vị thần cai quản linh hồn cúi rạp người, không dám nhìn vào đôi mắt của tử thần. Ngài lại gần tấm kính trước mặt, lấy ra một cái lọ chứa đầy dung dịch màu xanh. Đó là những linh hồn thanh thuần.

"Cũng là sai sót của ta khi để các ngươi quá lộng hành và lừa bịp."

Tôi có thể ngửi thấy thứ sức mạnh tàn độc đang từ từ bị rút ra khỏi cơ thể thần cai quản linh hồn. Chỉ chưa đầy nửa phút, vị thần đó đã hoàn toàn tan biến, khiến căn phòng rung chuyển như sắp sụp đổ. Tôi ngồi dậy, chậm rãi cùng tử thần rời khỏi nơi này.

"Ngài điều tra ra mọi chuyện nhanh hơn tôi nghĩ."   

"Ta cũng chỉ mới nhận ra. Hắn là tên duy nhất khả nghi ở vùng đất này có thể làm cho linh hồn tạo được mộng cảnh giết người."

Đó là tác phong mà một tử thần nên có. Nhưng mọi chuyện lại chẳng hề đơn giản như vậy, khi tôi có thể thấy linh hồn đó đang muốn thao túng nữ bệnh nhân.

"Sau vụ này, chắc ta phải về lại địa ngục dạy dỗ hết đám ma vô dụng kia. Chúng gây ra phiền phức lớn hơn ta tưởng."

"Cô ấy sắp chết rồi..."

Đôi bàn tay tôi không thể ngừng run rẩy. Linh hồn đó muốn tôi đến, hắn đang gọi tôi.

"Còn bao lâu?"

"Ba mươi phút nữa..."

Vị thần chết nắm chặt lấy tay tôi, ôm lấy tôi.

"Tôi sẽ đưa em đến... Em trông chừng cô ta, tôi đuổi theo linh hồn đó."

Nhật kí tử thần: Hạnh phúc của chịWhere stories live. Discover now