Chương 34 ✔️ Đầu năm

Start from the beginning
                                    

Cho đến khi trên người không còn một mảnh vải nào, Lý Thắng Hiền mới chịu thua và để mặc cho Chí Long muốn làm gì thì làm. Cậu biết là lần này thoát không được rồi.

"Lý Thắng Hiền, anh nhớ em muốn chết."

Nhớ? Hắn thực sự nhớ cậu hay là nhớ cơ thể cậu thế?

Hai người đã lâu rồi không ở bên nhau đó. Quyền Chí Long nhớ cái mùi vị thân thể của Thắng Hiền lắm rồi.

Hắn hôn lên, để lại khắp người cậu toàn là những dấu hôn từ đậm cho đến nhạt.

"Thắng Hiền, nói thật cho anh nghe đi. Em trong thời gian qua có từng qua đêm với kẻ nào chưa?" Vừa hỏi, hắn vừa ngắt nhéo cậu vài cái cho tăng thêm tình thú. Quyền Chí Long sẽ cực kì ghen nếu có bất cứ kẻ nào động vào Thắng Hiền.

"Không có....không có ai hết." Cậu đời nào dám cho ai chạm vào người. Quyền Chí Long đã là bất đắc dĩ lắm rồi.

Vì đã là một thời gian rất lâu không làm chuyện này cho nên cần thời gian mở rộng trước. Đầu tiên thì Quyền Chí Long cần dùng tay giúp cậu.

"Đừng cho thêm ngón tay vào nữa...em đau."

"Mới có hai ngón mà đã không chịu được? Xem ra em khít lại nhiều rồi."

Sau này cần hoạt động thường xuyên hơn mới được. Như vậy mới không tốn thời gian.

Quyền Chí Long đã lâu lắm rồi không được giải phóng. Cho nên hắn làm một lần Thắng Hiền như muốn ngất tại giường.

"Em đã cho anh nhịn rất lâu rồi đó. Biết không hả."

Lý Thắng Hiền đau khổ đón nhận những đợt ra vào ở bên dưới của Chí Long. Hắn dường như không biết mệt mỏi. liên tiếp tạo những chấn động, Lý Thắng Hiền sợ rằng chiếc giường sẽ bị sập như lần ở khách sạn.

Những đợt đâm rút liên tục, Lý Thắng Hiền bên dưới không thể thở nổi. Quyền Chí Long như một con thú  xổng chuồng vậy. Dương vật to lớn đâm vào bên trong, sau đó rút đến gần hết rồi đột ngột nhồi đầy lại vào bên trong. Kiểu tấn công bất ngờ của hắn làm Thắng Hiền bất ngờ hét lên vì đau. Nhưng điều này Chí Long lại thấy vui

"Long, nhẹ một chút....xin anh."

"Em đừng có làm dơ giường của anh nha. Vừa mới thay bộ chăn gối mới hôm trước tết đó."

Lý Thắng Hiền trợn mắt nhìn hắn. Đúng là đồ điên, thử hỏi hắn đã bắn hết bao nhiêu là tinh hoa và bên trong cậu rồi. Nhiều quá đương nhiên là sẽ bị tràn ra ngoài chứ.

"Bên dưới của em, ngậm cho chắc vào. Mới mùng một tết mà đã thay bộ chăn gối mới thì không hay đâu."

"Anh nhìn xem, mùng một tết đã đi làm chuyện này rồi thì hoàn toàn không hay chút nào!"

Quyền Chí Long mạnh mẽ ra vào thêm một đợt nữa.

"Đầu năm đè em, cả năm đều có thể đè em."

"..." 

Hết nói nổi.

Để phục vụ một người có nhu cầu mạnh mẽ và nhiều như Chí Long thì là điều quá sức với Lý Thắng Hiền. Chỉ cần bị hắn đè một vài tiếng đồng hồ cậu liền chịu không nổi, bắt đầu khóc lóc và rơi vào trạng thái không còn nhận thức nữa.

TÔI KHÔNG PHẢI LÀ MONEYBOY! [NyongTory/GRI]Where stories live. Discover now