Chương 1

217 4 0
                                    




Day 1:   

Thật sự không phải em mua sao,Vương Nhất Bác?Định gạt người à?Mấy người anh em của em không bận đua motor thì bận trượt ván,quay phim.Ai rảnh rỗi đi mua cái "Nhật kí trao đổi" này tặng em chứ?Lại còn 'nhất định để bạn và đối tượng cùng nhau viết' nữa.A,đợi một chút,em cũng đã nói với ai đó,anh là đối tượng rồi ư?Vương Nhất Bác,em im miệng cho anh,em mỗi ngày đều để tay lên ngực hỏi xem mình còn là con người không.
   Bỏ đi,nếu đã như vậy rồi thì viết thôi.Không nói nữa,không thì ngày mai em lại nhìn anh rồi nói ca ca đối xử không tốt với em.Mà nói cái này mới nhớ,thật ra có lúc anh cảm thấy mình thế nào mà cứ lẩn trốn,tránh né em như vậy.Có mấy lời nói ra khỏi miệng sẽ ngay lập tức hối hận,cảm thấy nó quá nặng nề,thật là không nể mặt em rồi Cún Con.Nhưng mà anh có chút xấu hổ,cũng có chút...có chút muốn che đậy,che đậy đoạn tình cảm này.        Anh biết em không vui nhưng lại không biết cách dỗ ngọt em,không biết cách nói cho em hiểu những thứ anh nghĩ.Anh nói như vậy liệu em có cảm động không nhỉ,anh cũng không biết nữa nhưng thực sự anh rất buồn,rất áy náy khi viết những dòng này.Thật xin lỗi em,Vương Nhất Bác.       
Có thể vì lí do hơn em sáu tuổi mà anh phải nhìn trước ngó sau một cách cẩn thận,tỉ mỉ.Anh thường giận bản thân mềm yếu nhưng lại chẳng thể phá vỡ xiềng xích của chính mình.Nhưng em thì khác,em lợi hại hơn anh nhiều.Vương Nhất Bác của anh thẳng thắn hơn anh,cũng dũng cảm hơn anh.Em sẽ thất vọng về anh sao,Nhất Bác?Cũng phải thôi,nói chúng ta không có quan hệ là anh sai.Nhưng anh luôn hi vọng,một hi vọng xa vời em có thể tin tưởng anh,tin tưởng rằng anh coi trọng tình cảm,coi trọng mối quan hệ này.Anh muốn em biết anh yêu em,muốn em và cũng rất cần em.        
Những lời này em có hiểu không?Anh thật tệ mà.Tại sao em lại có thể chịu đựng anh,có thể nhẫn nhịn anh hả?Sự chịu đựng đó liệu sẽ duy trì trong bao lâu?Sau này,em sẽ không buông tay,bỏ rơi anh phải không?         
Thôi không nói nữa.Em đi tắm đi,anh không viết nữa đâu.         
Ngủ ngon nhé,Cún Con của anh!                                                                                                                         Tiêu Chiến                                                    

                                                                         *****

Day 2:

  Không phải em thích tin hay không thích tin.Em trước sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên của anh.Quả thật lúc đầu em rất tức giận,đến mức cơm cũng không muốn ăn.Em cảm thấy anh tại sao lại như vậy,nói muốn yêu thương,kết quả thì sao,nhìn cũng chẳng thèm,liền có thể cùng người khác nói cười vui vẻ.Nhưng em không biểu hiện ra đâu,như vậy chẳng phải quá rõ ràng sao?Sau đó,có một lần anh uống say,em cõng anh về phòng.Anh có thể không nhớ nhưng quả thật hôm đó ở Quý Châu em đã cõng anh,không trợ lý,không ống kính máy quay,chỉ có anh và em.Người anh đặc biệt nóng,mùi rượu đặc biệt nồng.Nhớ không nhầm thì anh đại khái cho là mình nằm mơ,cùng em nói rất nhiều.Em rất mệt,ra đầy mồ hôi,anh nói anh cũng vậy.Không gian tĩnh lặng,không một tiếng động,em quay đầu nhìn anh,anh chẳng giống người say rượu,gọi em một tiếng.Anh nói gì nhỉ:" Vương Nhất Bác,anh hơn cậu sáu tuổi,cậu lại không nể mặt anh,cho anh xuống sao?"Lúc đó,em thấy anh thật vô lí.Anh lấy khoảng cách sáu tuổi làm điều kiện sao?Đột nhiên anh khóc,em liền không so đo với anh nữa:"Được,em cho anh xuống,em sai rồi"Kết quả,anh càng khóc lớn,vừa khóc vừa mắng em,một bên mắng,một bên cắn tai em.Em bảo anh đừng nháo,anh càng siết chặt rồi cắn em.Em liền đem anh về phòng.Hôm sau,anh còn cầm tị trần rút ra bảo em cắn anh.Anh nói cái gì thế,anh nghĩ em không tin anh sao.Anh yêu em,em biết mà,mỗi ngày chúng ta cùng nhau lăn giường chẳng phải rất tốt đó sao?...Em viết xong rồi.Eo anh còn đau không,Chiến ca?Mẹ nó,Tiêu Chiến anh hôm qua vì viết cái này,cảm thấy có lỗi nên mới như vậy sao?Nhưng mà cái phương thức đó cũng thật tốt,em trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút rồi.                                                                                                                      Vương Nhất Bác



- Con bà nó,ba ngày ngủ sofa,miễn thương lượng.Nhưng....Cảm ơn em,Vương Nhất Bác,cảm ơn em đã biết anh thực sự rất yêu em.

-Em cũng yêu anh,Tiêu Chiến.

                                      

Lần đầu edit còn nhiều thiếu sót.Nếu mọi người đọc thì góp ý cho em nhé.Cảm ơn nhiều

Vous avez atteint le dernier des chapitres publiés.

⏰ Dernière mise à jour : Aug 25, 2020 ⏰

Ajoutez cette histoire à votre Bibliothèque pour être informé des nouveaux chapitres !

(Bác Quân Nhất Tiêu) -Edit- Nhật Ký Trao ĐổiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant