30

879 50 0
                                    

Hiện tại là 7:30 phút sáng.

Taehyung mở cửa, cái chuông trước cửa quán kêu leng keng một tiếng.

"Taehyungie, đằng này."

Nhìn qua bên góc bên phải, là Jungkook ngồi kế bên cửa kính đang vẫy tay với cậu.

"A, chờ em chút"

Taehyung nhanh chóng chạy qua. Cậu đánh giá Jungkook một chút, rồi chẹp chẹp miệng. Áo khoác da với quần jean đen, thêm cái nón che đi nửa mặt, dù đơn giản nhưng vẫn rất ngầu.

Bạn trai của cậu thật đẹp trai!

Taehyung thật muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng.

Jungkook nhìn vẻ mặt đang cười ngốc nghếch của Taehyung nhịn không được nhếch miệng phì cười.

"Ngắm đủ chưa, đủ rồi thì ngồi xuống đi."

Taehyung đang chìm đắm trong sự ảo tưởng thì bị câu nói của Jungkook làm cho đỏ mặt, tự hỏi bộ cậu lộ liễu đến vậy à.

Jungkook nhìn gương mặt thẹn thùng của cậu, ý cười lại càng sâu hơn.

"Anh đợi em có lâu không?"

Taehyung không nghĩ có một ngày Jungkook sẽ là người chờ đợi mình.

"Lâu lắm rồi, cũng hơn nửa tiếng rồi ấy."

Taehyung giật mình, một cỗ cảm giác tội lỗi dâng trào. Cậu ngước lên nhìn anh, lắm ba lắm bắp

"A, thật xin lỗ-" Đáng lẽ em phải đến sớm hơn.

"Nhưng mà đáng."

"Hả?"

Jungkook không trả lời cậu, cúi xuống nhìn menu. Sau khi nhìn một lượt, anh ngước lên nhìn Taehyung vẫn đang ngẩn ngơ.

"Em thích dâu không?"

"Có." Taehyung theo bản năng trả lời.

Jungkook cười nhẹ, gọi một người phục vụ gần nhất đi lại, sau đó từ tốn order nước uống, còn gọi thêm một phần bánh dâu nhỏ.

"Cảm ơn quý khách, phiền đợi một chút chúng tôi sẽ mang ra ngay."

"Cảm ơn. À nếu không thì mang phần bánh dâu ra trước cũng được."

"Vâng ạ."

Jungkook gật đầu, bạn phục vụ cũng nhanh chóng đi sang chỗ khác.

"Sao vậy? Em tính cứ ngồi đây đỏ mặt cả buổi thế này à."

"Không có..."

Jungkook thật muốn bắt nạt cậu.

"Sao trong tin nhắn không thấy em thẹn thùng như vậy?"

"Đồ ngốc, ai thèm thẹn thùng chứ..."

"Đúng vậy, nói yêu anh cũng đã nói rồi, sao lại thẹn thùng đến mức này được nhỉ?"

"Ai nói...yêu anh cơ? Anh đang ghẹo em đấy à." Taehyung mặt đỏ như trái gấc, vẫn đủ tỉnh táo nhận ra Jungkook trêu mình.

"Anh có sao?"

"Đồ ngốc, em mới không thèm nói chuyện với anh."

"Thế thì anh sẽ buồn lắm."

"....Anh đúng là đồ ngốc" Những câu siêu mặt dày thế này hoàn toàn đánh bại cậu.

"Ngoài cái đó em không còn từ nào khác à?" Jungkook cười cười, chọc cậu lúc nào cũng khiến tâm trạng của anh trở nên tốt lên.

"Đồ đào hoa."

Jungkook vuốt cằm, bày ra bộ dạng thực sự đang suy nghĩ nghiêm túc về nó.

"Em nói cũng đúng..." Anh nhìn đối diện với đôi mắt to tròn của Taehyung " Em có muốn anh chứng minh là anh rất đào hoa không?"

"Anh mà làm thế thì em thiến anh!"

"Được rồi, được rồi không đùa nữa." Jungkook đã lâu rồi chưa cười sảng khoái thế này.

Ai thèm đùa với anh chứ, rõ ràng anh tự bày trò cơ mà. Taehyung hằn học nghĩ bụng.

Nhưng mà nghĩ lại những cậu nói đùa đó, thật ra... cũng vui.

"Hôm nay là một ngày đặc biệt đấy."

"Hử? Đặc biệt gì cơ."

"...Thế là em không nhớ à."

"Nhớ cái gì mới được cơ?"Taehyung nhíu mày trầm tư một hồi "Thật đấy, đã tới sinh nhật anh đâu nhỉ?"

"Hừ, thật sự không nhớ à?"

Taehyung lại cau mày tiếp tục trầm tư, cuối cùng vẫn phải bỏ cuộc.

"Thật sự, không biết hôm nay là ngày gì hết."

Jungkook tỏ ra vẻ mặt mất hứng, đến khi nhân viên được bánh và nước tới, Jungkook vẫn không chịu nhìn cậu.

"Này! Anh đang dỗi cái gì thế?"

"..."

"Được rồi, em xin lỗi."

"..."

"Hôm nay là sinh nhật anh trai anh à?"

"Hừ!"

Taehyung bình sinh không thể chịu được không khí gượng gạo thế này, cuối cùng hạ quyết tâm.

"Thôi mà~ Bé TaeTae vô cùng xin lỗi Jungkookie hyung mà." Đôi mắt to tròn nhìn vào mặt anh.

Jungkook lần này đầu hàng, phì cười.

"Sau này biết mình sai thì mới xin lỗi nghe không, anh không thèm chấp thằng nhóc như em." Tiện tay xoa cái đầu mềm của Taehyung vài cái.

"Vậy nói cho em biết em sai ở đâu đi? Rốt cuộc hôm nay là ngày gì?"

"Không nói cho em biết." Jungkook rút tay về, bắt đầu uống ly nước của mình "Nước ở đây ổn phết nhỉ?"

"Xì, giả vờ thần bí cái gì cơ chứ!" Taehyung cảm thấy vừa tò mò, vừa không cam tâm.



-------------

KookTae || IdolTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang