-Thật ra tôi rất sợ đau, nhất là khi bên cạnh tôi hiện tại không có ai.

-Cậu vẫn còn tôi, còn có Thiên An và Trác Thành.

-Tôi không muốn nói chuyện này cho hai người họ biết.

-Nếu muốn tôi không nói cho họ biết thì cậu nhanh chóng đến đây với tôi làm hoá trị liệu đi.

Anh im lặng, hồi lâu khẽ thở dài

-Thôi được rồi. Tôi sẽ có câu trả lời cho cô sớm nhất.

-Ai vậy?_Nhất Bác bất ngờ từ phía sau lưng anh lên tiếng

Anh vội vàng ngắt điện thoại, giấu xuống sau lưng mình

-À, đồng nghiệp ở công ty gọi đến hỏi thăm thôi.

Nhất Bác nhìn hành động bất bình thường kia của anh, ánh mắt hoài nghi, nhưng cuối cùng vẫn là đưa cho anh ly nước đang cầm trên tay

-Đây, thuốc của anh.

-Cảm ơn._Anh đưa tay nhận lấy

Tối hôm đó vì anh hết lời từ chối đề nghị ở lại của cậu, kèm theo là lí do vì nhà anh chỉ có một phòng ngủ nên không để cho Nhất Bác nán lại. Cậu có chút không cam lòng nhưng vẫn phải ra về. Tuy nhiên, dù không ở lại, nhưng câu cửa miệng vẫn là mai sẽ đến sớm làm anh vô cùng bất đắc dĩ nói

-Tôi định mai sẽ đến công ty làm việc.

-Cái gì?_Cậu lớn tiếng

-Tôi đã khoẻ thật rồi. Ở nhà cũng nhàm chán, vã lại tôi đã nghĩ nhiều ngày như vậy rồi.

Cậu đanh mặt nhìn anh hồi lâu, anh tưởng chừng cậu lại kịch liệt phản đối thì cậu lại lên tiếng

-Thôi được rồi. Tôi sẽ đến đón anh đi làm.

-Như vậy thì không cần. Tôi có...

-Quyết định như vậy.

Anh thở dài bất lực, nhíu nhíu mi tâm

-Thôi được rồi. Vậy giờ cậu về sớm nghĩ ngơi đi. Cả ngày nay cũng đủ mệt rồi.

Anh nhỏ giọng mềm mỏng khiến cậu có chút bất ngờ

-Nhớ ngủ sớm.

Nói rồi cậu lấy áo khoác trên lưng ghế, tâm tình thoải mái bước ra ngoài không quên ngoái lại hướng anh cất tiếng

-Ngủ ngon Tiêu lão sư.

Khi cánh cửa kia đóng lại, tâm trạng của hai người lần lượt đối lập.

Cậu tâm trạng vui vẻ bước ra thang máy xuống lầu, không khỏi nghĩ ngợi việc anh đột nhiên mềm mỏng, có lẽ là đã xiêu lòng với cậu rồi.

"Lần này nhất định em sẽ không để tuột mất anh đâu Tiêu Chiến"

Anh lúc này ngồi lại ghế sôpha, đầu anh lúc này vô cùng đau đớn, lại không phải là cơn đau từ vết thương truyền đến mà chính là từ cơn đau đầu cứ cách hai ba ngày lại tìm đến anh một lần khiến anh vô cùng khó chịu. Lúc nãy chỉ thiếu chút nữa là không kịp cầm cự nét mặt trước cậu rồi, may mà cậu chịu nghe lời mà ra về sớm.

【博君一肖】- LY TAOWhere stories live. Discover now