Vương Nhất Bác lúc này chợt lên tiếng gọi anh

-Tiêu Chiến, anh đến xem chỗ này một chút

-Được._Đặt lại ly nước lên bàn, anh nhanh chân đi về phía cậu đang đứng.

-Anh xem chỗ này...._Cậu đưa tay chỉ vào bản thiết kế

Phía sau họ vài người công nhân đang khiêng một chồng sắt dài đi ngang qua họ

-Mọi người cẩn thận một chút. Cẩn thận.

Quản lí sau khi nghe cậu phân phó thì đã đi ra phía trước sắp xếp lại công việc cho công nhân, nơi này chỉ có anh đang đứng cùng cậu. Bất chợt có một tiếng gọi thất thanh từ phía sau

-VƯƠNG TỔNG CẨN THẬN PHÍA SAU!!!

Cậu vì bất ngờ chợt quay về phía sau nhìn thì trong nháy mắt tầm nhìn của cậu chợt tối sầm lại, một thân hình cao lớn lao đến che khuất tầm nhìn của cậu, người nọ nhanh chóng vòng tay chồm tới ôm chặt lấy gáy cậu ghì chặt vào lòng, cả hai ngã xuống, thân hình người nọ trực tiếp đè lên người cậu, tiếp sau đó là một đống âm thanh của những thanh sắt va chạm nhau cùng đổ xuống vang lên.

Lưng cậu va đập mạnh xuống nền xi măng phía dưới, đầu óc thoáng chốc hoa đi không còn nhìn rõ trước mắt, mãi cho đến khi tầm nhìn của cậu trở lại bình thường thì thấy quản lí đang cùng với công nhân của công trường đang cố sức lôi đống thanh sắt đang đè lên người cậu và....

-Tiêu Chiến!??_Cậu khó nhọc lên tiếng vì sức nặng áp trên ngực mình

Vì chỗ của hai người đứng lúc nãy nằm ở khúc ngoặc, nên khi công nhân khiêng đoạn sắt kia đi qua, lúc vòng qua khúc cua vô tình đuôi của đoạn sắt mà họ đang khiêng trên vai bị sượt qua, vướng vào đống cây sắt vừa dài vừa nặng dựng gần chỗ cậu đứng, làm chúng ngã về phía cậu. Anh lúc đó đang đứng đối diện cậu nhìn thấy liền không chút do dự mà lao đến đỡ cho cậu, vì cậu có tránh cũng không kịp.

Anh bị đống sắt kia trực tiếp đè lên lưng, cảm giác đau nhức nhanh chóng truyền đến, lưng anh giống như sắp bị gãy đến nơi.

Khoảng vài phút sau, quản lí cùng công nhân tại hiện trường mau chóng lấy đống sắt đang đè trên lưng anh xuống, sức nặng dần giảm đi, cảm giác đau đớn cũng vơi đi một chút. Nhất Bác lúc này đã có thể cử động thân thể liền chống tay muốn ngồi dậy, làm cho Tiêu Chiến bị trượt xuống theo động tác này mà nằm gọn trong lòng cậu. Cậu không dám động mạnh, chạm nhẹ vào lưng anh gọi

-Tiêu Chiến..

Thấy người trong lòng không có bất kì cử động nào, máu nơi mũi anh lại bắt đầu chảy ra, cậu triệt để hốt hoảng, cánh tay run rẩy chạm vào vai anh vỗ nhẹ

-Chiến, Tiêu Chiến.. tỉnh lại được không?

...

-Anh có nghe em nói không??

Quản lí lúc này mặt mày đã tái xanh, lắp bắp hỏi

-Vương, vương  tổng..

-Còn đứng đần ra đó làm gì. Mau gọi cấp cứu cho tôi. NHANH LÊN!!!

-Vâ...Vâng!!

Tay quản lí run run bấm số gọi cho cấp cứu, run đến mức xém làm rớt luôn điện thoại

【博君一肖】- LY TAOΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα