“Cho nên con là của ba ba và người mình thích ạ?”

Lâm Kiến Bảo bị nhóc nói sợ ngây người, lại hơi vô thố, sắc mặt hoảng loạn, “Sao con biết?"

Lâm Thần từ bồn tắm đứng lên, “Ba ba giúp con xả nước.”

Lâm Kiến Bảo ngẩn người, vội vàng lấy vòi hoa sen xả nước cho nhóc, trong lòng muốn hỏi nhóc vì sao biết, lại khó mở lời. Lâm Thần nhìn ra suy nghĩ của cậu, ngữ khí bình đạm, trên mặt vẫn không có biểu tình, “Bà nói với con một chút, lần trước chú Nhậm đến, con không vui, bà biết, bà nói cho con một ít việc.”

“A” Lâm Kiến Bảo hoảng thần, ánh mắt Lâm Thần quá mức trong sáng, mang theo cảm giác nhìn thấu hết thảy, làm cậu hơi khó có thể nhìn thẳng.

Lâm Thần đột nhiên hôn hôn lên mặt cậu, ngữ khí mềm hơn một ít, “Ba ba, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, con rất biết ơn người đã sinh ra con.”

Lâm Kiến Bảo không nghĩ nhóc con bảy tuổi có thể nói ra lời ấm lòng như vậy, hốc mắt tức khắc nóng lên.

Lâm Thần khó được tươi cười với cậu, “Trên thế giới này, con yêu nhất là người, ba ba.”

Lâm Thần ngoan ngoãn tự mình lên lầu, không để Lâm Kiến Bảo đưa lên, Lâm Kiến Bảo ngồi trên sô pha, nhớ lại đoạn đối thoại vừa rồi, trong lòng vừa buồn vừa vui, lại nhớ đến những điều nhiều năm trước Nhậm Thần Dương đã nói, chờ mong vơi đi vài phần.

Cậu không dám đem lo lắng của mình nói cho đối phương, cậu không có cách nào thẳng thắn, mỗi lần muốn thẳng thắn, quá khứ lại hiện về, nhắc nhở cậu làm như vậy có bao nhiêu nguy hiểm.

So với tương lai không thể tiếp thu, cậu tình nguyện duy trì hiện trạng bây giờ.

Nhậm Thần Dương đến tương đối trễ, gần 11 giờ, cho dù hắn nói mình đã nghỉ ngơi, nhưng sắc mặt vẫn đầy mỏi mệt. Lâm Kiến Bảo thật ra cũng biết, chỗ kia cách nơi này gần bốn giờ đi xe, xem thời gian mà Nhậm Thần Dương gọi điện thoại cho mình, hắn căn bản không có nghỉ ngơi được cái gì.

Lâm Kiến Bảo một bên hâm lại đồ ăn một bên nói: “Thật ra ngày mai anh trở về cũng được, làm gì phải gấp như vậy.”

Nhậm Thần Dương rửa sạch tay, chen vào phòng bếp nhỏ hẹp, ôm lấy eo cậu, đem cằm gác ở trên vai cậu, ngữ khí có chút lười nhác, “Muốn gặp em, hơn nữa tôi đã đáp ứng rồi, thứ bảy trở về, không thể lỡ hẹn.”

Lâm Kiến Bảo bị hắn ôm cả người cứng đờ, tay run run, hồi lâu mới thích ứng. Cậu tắt lửa đi, đang muốn dùng mâm bê đồ ra, mới vừa nghiêng mặt, đã bị Nhậm Thần Dương hôn lên môi.

Cũng không phải nụ hôn kịch liệt, mà là một nụ hôn tràn ngập ôn nhu, môi bị liếm mút, hương vị quen thuộc xâm lấn khoang miệng, làm Lâm Kiến Bảo không tự chủ được hé miệng, để đầu lưỡi đối phương tiến vào. Hai người dần dần đều nhắm mắt lại, ban đêm yên tĩnh, cảm thụ độ ấm của đối phương.

Hôn môi không liên quan đến tình dục, nhưng lại liên quan đến tình yêu, người có cảm tình với nhau, mới có thể cảm nhận được cái loại cảm giác ngọt ngào này, như là hơi thở hai bên dung nhập ở bên nhau, thoải mái đến không muốn tách ra.

[Đam mỹ][Edit] Si hán làm người chán ghétTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon