Sau khi nhìn rõ hai con người đang môi lưỡi quấn quýt, nét mặt anh ta bỗng chốc như sét đánh ngang trời.

Khi được thả ra, răng của Tang Hiểu Du cũng bị va đập đến đau nhức.

Cô thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn "tên đầu sỏ": "Cầm thú, anh làm cái gì vậy!"

Tần Tư Niên thu lại ánh mắt từ phía khe cửa, ngón tay quẹt qua khóe môi một cách gian xảo: "Nhất thời không kiềm chế nổi."

"..." Tang Hiểu Du ngượng đến hoang mang.

Lau đi chút mùi hương còn vương lại trên môi, cô đỏ bừng mặt rảo bước chạy ra khỏi phòng vệ sinh. Trở về đại sảnh, sau khi điều chỉnh lại nhịp thở, cô đi chậm rãi về chỗ ngồi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Tới khi trở lại chiếc bàn sát cửa sổ, cô lại phát hiện chỗ đó không một bóng người.

Đồ ăn trên bàn vẫn còn đó nhưng người đàn ông vốn dĩ ngồi ở đó lại không thấy đâu nữa. Tang Hiểu Du kinh ngạc nhìn quanh một lượt vẫn không tìm thấy người. Tầng một gồm các bàn lẻ rải rác, tầng hai toàn là phòng kín. Hơn nữa cô vừa từ phòng vệ sinh nam bước ra, anh ta cũng không thể đi vào đó.

"Ấy, người đâu rồi?"

Tang Hiểu Du gãi gãi đầu, quay đầu hỏi một nhân viên phục vụ đi ngang qua bên cạnh: "Xin phép cho hỏi, anh ban nãy ngồi ở đây đi đâu rồi ạ?"

Người phục vụ nghĩ một chút sau đó mỉm cười trả lời: "À anh đó ạ, anh ấy nhờ em chuyển lời tới anh chị, nói là có việc đột xuất phải đi rồi!"

Đi rồi?

Tang Hiểu Du chưa kịp phản ứng lại.

Tình tiết sao lại có chỗ nào sai sai, cô ngẩn ngơ gật đầu: "À, cảm ơn anh!"

Cúi đầu nhìn xuống những món ăn được bưng ra và gần như chưa hề động vào cùng ba bộ bát đũa được bày trên bàn, nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, Tang Hiểu Du nheo mắt lại, nghi hoặc nhìn về phía một Tần Tư Niên uể oải đi tới.

Tần Tư Niên kéo ghế ngồi xuống, nhướng mày với vẻ vô tội: "Em nhìn anh làm gì, từ đầu tới cuối anh chẳng nói một câu nào cả!"

Đích thực không thể đổ tội lên đầu anh...

Suốt cả quá trình cô đều có mặt, có điều cô vẫn khó hiểu vì sao đối phương đột ngột bỏ đi. Nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều, điều này vừa hợp với tâm ý của cô, không cần mất công vờ vịt nữa, bên phía dì nhỏ cũng có thể có lời.

Thức ăn còn chưa động vào, cô cũng ngồi lại xuống bàn, cuối cùng hai người họ ăn một bữa thật no.

Sau khi ra khỏi nhà hàng, Tang Hiểu Du được anh nắm tay tản bộ đi tới một khu chiếu phim gần đó. Tới khi xem xong một bộ phim hài đi ra thì bên ngoài trời đã rất khuya rồi, vầng trăng lơ lửng treo trên bầu trời.

Lần lượt đi qua cánh cửa xoay, trước mặt có một cơn gió từ bên sông thổi tới, cô mới chợt bừng tỉnh.

Rõ ràng mình đã hứa với dì nhỏ tối nay đi xem mặt người ta.

Sao tới cuối cùng lại trở thành cùng anh đi hẹn hò, xem phim chứ?

Sự thay đổi tình tiết này đến cô cũng cảm thấy khó tin. Cô lắc đầu, đang định tiếp tục tiến lên trước thì Tần Tư Niên ở bên cạnh kéo tay cô bỗng nhiên dừng bước, cô cũng buộc phải dừng lại theo.

Nhìn theo hướng của anh, cô thấy một đôi nam nữ đi ra từ cánh cửa ngách bên cạnh.

Từ Vũ Nhu đang khoác cánh tay Trì Đông, dáng vẻ của một đôi vợ chồng mới cưới ân ái vô cùng, giữ nguyên một nụ cười tươi rói: "Cô Tang, anh Tần, thật là trùng hợp, không ngờ hai người cũng đi xem phim!"

Chuyện trong buổi hôn lễ lần trước, bây giờ nhớ lại, Từ Vũ Nhu vẫn còn tức đến phát rồ. Khoảnh khắc quan trọng như vậy của đời người lại bị hai người họ phá tan tành, tất cả các mục còn lại của đám cưới hôm đó đều được kết thúc trong vội vã.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, biết được tin kết hôn của Tang Hiểu Du khiến Từ Vũ Nhu cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cũng triệt để yên tâm hơn, không cần phải lo lắng chồng của mình vẫn còn nhung nhớ, dây dưa với bạn gái cũ nữa, thế nên lúc này nụ cười của cô ta vẫn có vài phần chân thành.

"Đúng là trùng hợp thật!" Tần Tư Niên mỉm cười, ngay sau đó lại buông một câu: "Sau này trước khi ra cửa phải xem lịch vạn sự mới được."

Sắc mặt Từ Vũ Nhu rất khó coi nhưng vẫn gắng gượng hỏi nốt một câu: "Tôi và chồng tôi định đi ăn đêm, hai người có nể mặt không?"

Dĩ nhiên Tang Hiểu Du biết trong câu nói này chẳng có mấy phần chân thành. Cô càng không thể đồng ý, cô trực tiếp từ chối không chút khách khí: "Xin lỗi, chúng tôi ăn rất no rồi."

"Đi thôi!" Tần Tư Niên đổi sang ôm vai cô.

Tang Hiểu Du gật đầu, cùng anh bước xuống thềm. Vì ô tô được đỗ trước cửa nhà hàng, thông tới khu chiếu phim bằng một con phố đi bộ, ban nãy họ đi bộ qua đây nên giờ phải đi bộ ngược lại. Có điều chưa đi được hai phút, đằng sau bất ngờ vang lên tiếng bước chân đuổi theo...

Hết chương 64

***Chút lì xì đầu năm, cảm ơn mọi người đã chờ đợi Cá :D

KHI CÁ NHỎ GẶP CẦM THÚWhere stories live. Discover now