Tiểu hoá lang

4K 296 35
                                    

Tiểu hóa lang

Tác giả: Ngư Dương Tần Cổ

Chuyển ngữ: Cát Cánh

Chuyện kể rằng năm Vĩnh Lạc triều Minh, khu vực hồ Động Đình có một thôn nhỏ không nổi tiếng, được gọi là Vân Trang. Người dân ở đây thuần phác, cảnh sắc như tranh. Nhưng cách thị trấn khá xa, tất cả những đồ dùng ngày thường đều do người bán hàng rong mang tới, bằng không đường xá xa xôi, thôn dân không tiện đi tới nơi thị trấn phồn hoa kia. Các nhà cày ruộng, chăn nuôi, canh cửi, dệt lụa, thật ra cũng sống tiêu diêu tự tại, giống như đào nguyên tiên cảnh dưới ngòi bút của Ngũ Liễu tiên sinh.

Có một người bán hàng rong họ Cố thường hay đi tới Vân Trang, bình thường hay đi lại giữa những thôn trang xung quanh, làm ăn nhỏ. Ông ở thôn nhỏ bên cạnh, năm ấy từ bên ngoài tới đây, mang theo một đứa bé năm tuổi. Ông phiêu bạt cách đây nhiều năm, không nhẫn tâm để đứa bé chịu khổ cực lang thang, sau khi tới nơi này, thấy dân phong giản dị, cho nên thu xếp ổn thỏa, cũng thuận tiện bắt đầu công việc này.

Sau đó Cố hóa lang tuổi tác lớn dần, trách nhiệm đi bán rong giao cho con của ông. Đứa bé năm đó mới năm tuổi, tên là Cố Tiểu Cửu, mười hai tuổi đã bắt đầu nhận lấy đòn gánh của cha, mà năm nay đã được ba năm rồi. Bởi vì cha y là bán hàng rong, người trong thôn liền gọi y là tiểu hóa lang. Tiểu hóa lang trắng nõn đáng yêu, ngược lại không giống với cha mình, lại giống như tiểu sinh Giang Nam tuấn tú. Đôi mắt đen láy linh động, lông mi trên đôi mắt lại vừa dày vừa dài, nhìn qua đôi mắt giống như nước thu chuyển động.

Nghe người trong thôn nói, tiểu hóa lang là được lão hóa lang nhặt về. Kỳ thực người mắt sáng vừa nhìn đã biết, lão hóa lang đã gần sáu mươi tuổi rồi, tiểu hóa lang lại chỉ mới hơn mười tuổi. Nghe nói năm đó lão hóa lang đi tới Giang Nam, vào một buổi tối, thấy một bao vải đặt trên một tảng đá, đi qua đó nhìn, là một đứa bé trai mới vừa ra đời. Trong vải bố đặt mấy tờ ngân phiếu và một tờ giấy trắng, bên trên viết ngày sinh bát tự.

Lão hóa lang thở dài một hơi, lại là tiểu thư nhà ai châu thai ám kết, cũng chưa từng xuất giá, sợ người ta chỉ trỏ nên mới nhẫn tâm vứt bỏ đứa bé mới sinh.

Lại nhìn đứa bé trong lòng, nó đã đói tới mức lả người đi rồi. Đêm ấy gió thổi mạnh, chưa biết chừng có thú dữ, lang sói nuốt mất đứa bé. Lão hóa lang đã hơn bốn mươi tuổi, sau khi vợ mất lưu lạc bán hàng khắp đại giang Nam Bắc, không hề tái giá.

Vì thế ông liền mang đứa bé đi. Mang đứa bé đi khắp hang cùng ngõ hẻm, dùng đồ nữ trang thêu thùa cầu xin các thím, các cô đút cho đứa bé một ngụm sữa, không thì dùng gạo pha thành nước đặc, cho đứa bé uống.

Lão hóa lang vốn chỉ hi vọng đứa bé có thể tiếp tục sống, nhưng mà đứa trẻ này lại sống ngày này qua ngày khác, mở to đôi mắt đen lấp lánh nhìn chằm chằm lão hóa lang, bình thường cũng không khóc, chỉ khi nào đói quá mới kêu lên mấy tiếng. Lão hóa lang nhìn đứa bé trắng trẻo đáng yêu, càng ngày càng không nỡ, liền đặt cho đứa bé cái tên "Tiểu Cửu". Hi vọng có thể lừa gạt Diêm Vương, thấy trước mắt có tám đứa trẻ sẽ buông tha cho Tiểu Cửu.

[Đoản văn - Đam mỹ] Tiểu Hoá Lang - Ngư Dương Tần CổWhere stories live. Discover now