chương 2

2.6K 204 2
                                    

La Tại Dân dùng khăn ướt lau từng chiếc cúp trong tủ kính, cẩn thận từng ly từng tí, quyết không để một cái nào bám một tí bụi.

Hai năm dấn thân vào ngành giải trí, trở thành một diễn viên nổi tiếng đứng trên bục cao mà người người vẫn luôn khát gào. La Tại Dân từ một sinh viên mới tốt nghiệp đại học nghệ thuật biến thành một mặt hàng được tất cả các nhãn hiệu săn đón, là máy in tiền top đầu của công ty và cũng là diễn viên được đánh giá cao trong diễn xuất nhất. Tưởng chừng như mọi thứ đã rất đỗi hoàn hảo thì trời sẽ chẳng bao giờ dễ dàng cho nó như vậy.

Một tiểu thịt tươi đã hai năm vào diễn lại có sự nghiệp thành công đồ sộ, nổi bật nhất chính là việc được công nhận bản thân là ảnh đế lại vẫn bị gọi là tiểu thịt tươi ảnh đế. Mỗi ngày mặt báo vẫn có những bài đăng khen ngợi không phải là nó không có những bài bới móc chế giễu, gọi La Tại Dân là tiểu thịt tươi ảnh đế như một thông lệ. Bởi một phần cho rằng tiểu thịt tươi này cho dù là ảnh đế thì vẫn sẽ mãi là tiểu thịt tươi, đơn giản cậu ta từ trước tới nay đã được bao nuôi, bởi chính vị chủ tịch tài ba của Lý thị - Lý Đế Nỗ.

Làm sao có thể không nói vậy khi mà bốn tác phẩm của La Tại Dân thì đã có ba cái là do Lý Đế Nỗ nhúng tay vào, những diễn viên có ý đồ xấu với cậu cũng đã bị bóp chết từ trong trứng nước hay thậm chí việc cậu được đãi ngộ tốt nhất ở công ty cũng đã được truyền ra ngoài.

Việc công nhận tài năng cũng sớm đã trở thành một vấn đề được bàn tán, dân chúng dù xem phim nhiều tới đâu thì cũng chỉ đánh giá khách quan được một vài phương diện khi diễn, cái chính mới là đạo diễn hay những nhà phê bình thôi. Mà hay ở chỗ, kẻ nào cũng khen La Tại Dân hết mực, nhưng nếu những lời khen đó vốn sẵn đều là kịch bản mà Lý Đế Nỗ đã vung tiền đầu tư thì chẳng phải chúng chẳng còn giá trị sao.

Tên tuổi của La Tại Dân có thể vẫn sẽ còn nóng mãi nhưng rõ ràng chẳng phải nhờ vào thực lực mà chính là do vết nhơ đã tồn tại ngay từ thuở ban đầu. Chỉ khi rời khỏi Lý Đế Nỗ và mọi công việc trên đường đi không hề phảng phất dù chỉ một cọng lông của hắn ta thì cậu mới có thể đạt được sự công nhận của mọi người.

Và La Tại Dân biết, bất kể cho dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa, chuyện đó cũng không thể thành hiện thực. Lý Đế Nỗ sẽ chẳng bao giờ từ bỏ được La Tại Dân, mà thậm chí cả La Tại Dân cũng không thể dứt khỏi người này dù chỉ một khắc.

Con người làm gì có ai có thể hoàn hảo, được ông trời ưu ái tới mức cả sự nghiệp lẫn tình duyên đều như ý muốn. Một khi đã chọn tình yêu, La Tại Dân bắt buộc phải hy sinh con đường nghệ thuật của mình. Không còn lý tưởng ban đầu, không còn thuần khiết như đã từng mơ, mối quan hệ của cậu cùng với Lý Đế Nỗ cho dù đã là người yêu thì cũng không thể chối bỏ được sợi dây bao nuôi mà người ta vẫn thường lan truyền vẫn tồn tại.

Lý Đế Nỗ được gọi trở về nhà chính bởi chính cha mình, chắc đã nhận ra sự việc vừa rồi nghiêm trọng thế nào. Công việc làm ăn của hắn mấy ngày nay không được thuận buồm xuôi gió, có kẻ nội gián đang làm loạn, hoàn toàn không thể tin được ai. Lý Đế Minh càng không thể để con mình cứ vậy mà gánh chịu, thân là một người cha và một người đi trước, ông phải giúp đỡ hắn.

Một bàn ăn được dọn lên mà tới tận mười giờ tối vẫn chưa đụng qua, Lý Đế Minh ấy vậy mà lại không mất kiên nhẫn, vẫn tiếp tục ngồi trong phòng khách xem tivi giết thời gian. Tiếng xe của Lý Đế Nỗ rất gây chú ý, thoáng chốc năm phút sau người liền bước vào, không chào một câu mà ngay lập tức nói.

'Chuyện công ty tôi có thể tự giải quyết.'

Lý Đế Minh tắt tivi, đẩy vai con trai mình để nó bước vào phòng ăn nhưng không thể. 'Có chuyện gì tí nữa hẵng nói..'

'Tôi không đói, cảm ơn.'

Lý Đế Nỗ trước sau như một vẫn duy trì khuôn mặt điềm tĩnh tới lạ thường, thậm chí ngay cả khi trên trán hắn đã vương một chút mồ hôi vì việc phải di chuyển liên tục, hắn cũng không màng. Lý Đế Minh thở dài, một lần nữa trong ngày ông cảm thấy rất buồn bực.

'Đã hơn mười năm trôi qua rồi Đế Nỗ.'

'Vậy hả? Tôi còn nghĩ chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.' Lý Đế Nỗ vững vàng đáp, bước chân dường như không còn kiên nhẫn. 'Nếu không có việc gì..'

'Tới cả một bữa cơm con cũng không thể ăn cùng ta được sao?'

Lý Đế Minh ngắt lời, hoàn toàn không muốn bàn luận gì tới vấn đề luôn khiến hai cha con ông bất đồng nữa. Đã từ khi nào một bữa cơm gia đình đơn giản lại trở nên xa xỉ như vậy, khó khăn tới mức ông nghĩ mình có khi còn phải quỳ xuống cầu xin.

Tiêu cự của Lý Đế Nỗ có chút co rút, hắn không biết mình phải trả lời thế nào, nhất là khi bản thân lại là người vô tội phải gánh chịu những vô cớ mà cha mình để lại.

'Tôi đã nói là tôi không đói..' Thanh âm không còn lạnh lùng như lúc ban đầu nhưng dẫu vậy, Lý Đế Minh biết con trai mình vô cùng ngoan cố, một khi đã quyết sẽ không thay đổi được, ông gắng gượng tới giờ cũng chỉ vì quá hi vọng mà thôi.

'Được rồi, con đi đi.'

Lý Đế Nỗ gật đầu, trực tiếp cất bước ra khỏi phòng khách. Bữa cơm đang đợi trong kia xem chừng cũng phải bỏ đi.

nomin • nhất quyết một lòng (drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ