end

170 35 3
                                    

Trời hôm nay rất nhiều sương, đã là ban đêm mà đèn đường cũng không chiếu sáng được quá một mét. Sương mù cản trở tầm nhìn xuống thành phố của Izaya, nên hắn quyết định thay vì ngắm đường phố như mọi ngày, hắn sẽ ngồi xem ti vi.

Namie đã về sau khi sắp xếp lại giấy tờ cho hôm đó và hai ngày kế tiếp. Izaya không phải là kẻ hèn mọn đến mức không cho thư ký của mình nghỉ vào thứ bảy và chủ nhật. Vậy nên hiện tại, cả căn nhà rộng lớn của hắn chỉ có mình hắn và âm thanh duy nhất là từ chiếc ti vi đang phát sóng bản tin thời tiết cho ngày mai.

Izaya tự pha cho mình một tách trà. Trà được cho là khiến người ta mất ngủ, nhưng hắn đã có thói quen uống trà này từ thời cấp ba, tới bây giờ muốn bỏ cũng không được nữa.

Ngay khi vừa đặt tách trà xuống bàn, hắn nghe thấy tiếng chuông cửa.

Izaya chắc chắn rằng mình không có khách hàng phải tiếp vào giờ này và trong ngày hôm nay. Shizuo, Celty hay bất kỳ ai trong số người quen của hắn cũng sẽ không đột ngột tới vào một buổi tối lạnh và đầy sương như thế này. Dù vậy, hắn vẫn bình thản ra mở cửa.

Trước cửa nhà hắn là một cô gái. Cô ấy có nước da trắng sứ, ngũ quan tinh xảo như con búp bê vô tri bày trong tủ kính. Đuôi mắt cô hấp háy như cánh bướm đêm, và hắn cảm tưởng như cơn lạnh của màn đêm đã ập vào nhà hắn khi cô ấy cười nhẹ và nói. "Xin chào, Izaya Orihara."

"Cô tới đây làm gì hả Naomi?"

Hắn không thích Naomi. Đối với Shizuo, Izaya ghét anh ta theo một cách mà hắn cho là lành mạnh. Naomi thì khác, bởi cô ta là một bóng ma từ quá khứ, theo thời gian trở nên mãnh liệt dần và cuối cùng trở thành thứ có thể trực tiếp ảnh hưởng tới hắn một cách tiêu cực.

Điều đầu tiên hắn nghĩ khi thấy cô ta chính là cô ta nên chết đi thì hơn.

"Anh thấy đấy, tôi có chút công chuyện ở Ikebukuro, tôi tự hỏi có thể ngủ nhờ ở đây một đêm được không?"

"Ồ," Hắn nhếch miệng cười, "và sau đó thì sao hả Naomi thân mến, giết chết tôi trong lúc ngủ ư?"

"Không hề." Naomi khẽ lắc đầu. "Tôi sẽ chỉ ngủ nhờ thôi, sáng mai tôi rời đi liền mà. Vậy nhé."

Trước khi hắn kịp ngăn cản, Naomi đã lách qua cửa nhà hắn. Cô thuần thục bỏ giày và đi về hướng phòng ngủ cho khách. Izaya nhìn tới dây xích chốt cửa đã bị bẻ mất một mắt xích từ lúc nào.

"Vẫn giữ thói quen uống trà nhỉ, Izaya?" Naomi nhận xét khi đi qua bàn trà.

"Phải." Izaya đóng cửa, đưa tay lên gãi đầu như chịu thua và cười nhẹ.

"Đúng, vì thứ gì mà tôi đã tạo ra thì sẽ không bao giờ mất đi."

Hắn nghe thấy tiếng đóng cửa, Izaya thở dài, ngồi xuống chiếc ghế xoay bên bàn máy tính. Hắn mở phòng chat.

.

Kanra đã tham gia phòng chat.

Kanra: Yo.

TarouTanaka đã tham gia phòng chat.

TarouTanaka: Chào anh, Kanra.

Kanra: Gần đây có chuyện gì bất thường không?

[ĐN Durarara][Izaya] Thần linhTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon