Chap 3

1.9K 79 0
                                    

Ba năm sau, tại một tiệm hoa nhỏ ở vùng ngoại ô cách thành phố hơi xa một chút, chủ tiệm là một người phụ nữ độc thân tên Tạ Nhược đã ở tuổi trung niên mà những người xung quanh đây đều gọi bằng cái tên thân mật dì Tạ. Chồng dì Tạ mất khi dì còn rất trẻ và cả hai người chưa kịp có con, dì Tạ có trải qua thêm một cuộc hôn nhân nữa nhưng chưa đầy 1 năm cũng tan vỡ. Sau đó dì không bước tiếp nữa mà mở một tiệm hoa nhỏ ở đây sinh sống qua ngày.

Tiệm hoa dì Tạ trước nay đều chỉ có một mình dì quán xuyến. Cách đây 3 năm, dì có nhận một cậu thanh niên vào làm, điều khiến nhiều người lấy làm ngạc nhiên là cậu thanh niên kia lại là một người mù.

- Nguyên Nguyên, cậu ở lại trông quán a, ta đi giao hoa đây. – Dì Tạ chất lẵng hoa lớn lên xe, lớn tiếng nhắc nhở cậu thanh niên kia một câu, thấy cậu ta khẽ gật đầu và mỉm cười, dì mới rời đi, trong lòng cũng không khỏi than thầm, đứa trẻ này quả là mệnh khổ mà.

Vương Nguyên bắt đầu công việc hằng ngày với việc phân loại các loại hoa và xắp chúng theo trật tự. Cậu dù hai mắt hiện giờ đã không còn nhìn thấy nhưng bù lại các giác quan khác rất nhạy, có thể chỉ dùng mũi ngửi mùi hương mà phân biệt được các loài hoa. Tiếp đó dùng bình xịt phun nước vào hoa để giữ tươi cho chúng, thỉnh thoảng có khách đến đặt hoa, cậu liền dùng cuốn sổ nhỏ và cây viết luôn giữ trong túi nguệch ngoạc ghi lại. Đôi khi còn giúp dì Tạ dọn dẹp lại tiệm, tính cậu vốn cẩn thận lại chịu khó nên những công việc đơn giản có thể làm thì cậu đều cố gắng làm.

Nhiều người trước còn thấy lạ lẫm, dần dần cũng quen, lại còn tỏ ra rất có hảo cảm với cậu thanh niên ở tiệm hoa dù hai mắt không nhìn thấy nhưng gương mặt thanh tú hiền hoà, tính tình ngoan ngoãn lễ phép, môi luôn nở nụ cười khiến người khác không thể không yêu mến.

Cách đây 3 năm khi Vương Nguyên âm thầm rời đi không để ai biết, cậu lúc đó thị lực đã rất yếu, đêm đến thì không thấy gì nữa nên ban ngày cậu tranh thủ nhận công việc phiên dịch tài liệu để duy trì cuộc sống.

Có lần cậu bị lạc, may mắn được dì Tạ giúp. Dì Tạ đã hào phóng bảo cậu đến làm việc trong tiệm hoa của dì, cậu sợ mình sẽ thành gánh nặng cho dì bởi khi đôi mắt không còn nhìn thấy, cậu sẽ trở nên vô dụng nên đã từ chối. Thế nhưng dì Tạ không vì thế mà thấy phiền ngược lại còn động viên cậu, dì nói xem cậu như con trai bởi dì sống 1 mình không có con.

Vương Nguyên thực sự vô cùng cảm kích, về sau khi mắt cậu đã mù hẳn, mọi việc sinh hoạt hay đi lại đều vô cùng khó khăn, chính dì đã không quản phiền hà mà hết mực chăm sóc cậu. Tự trong lòng Vương Nguyên đã xem dì Tạ như mẹ của mình, đối với dì rất mực kính trọng và yêu quý.

Cuộc sống hiện tại của Vương Nguyên có thể được xem như bình ổn, đôi lúc nhớ về đoạn ký ức chua xót lúc trước, nhớ đến hình ảnh người kia, tim cậu vẫn nhoi nhói, nhưng đã không còn quá đau đớn như lúc trước. Thật kỳ lạ, thời gian đúng là có thể chữa lành mọi vết thương. Có điều dù không còn đau như trước nhưng nỗi đau vẫn còn âm ỉ, có lẽ mãi mãi cũng không thể chấm dứt hẳn được.

[Shortfic] [Khải - Nguyên] Kẻ mù người câmWhere stories live. Discover now