HẮC ÁM ĐỒNG THOẠI NHẠC VIÊN(3)

Start from the beginning
                                    

"Đi thôi." Hạ Lẫm nhẹ giọng giật giật góc áo Vương Vân Chi: "Tôi còn chưa có ăn gì, đói quá."

"...."

Vậy mà vẫn còn khẩu vị, y là quỷ sao?

Vương Vân Chi tâm tình phức tạp đứng lên, cùng Hạ Lẫm xuyên qua bóng đêm mịt mờ, trở lại tòa biệt thự trắng.

Cậu lần này không mang theo sói con, trở lại phòng ăn thì nhìn thấy sói con đang nằm trên bàn dài, cái bụng ăn đến căng tròn, thỏa mãn ngáy o o, móng vuốt còn đang đè lên một cục xương lớn.

Bộ dáng vô tâm vô phế này, nhìn khá giống Hạ Lẫm.

Nghe thấy bước chân của Vương Vân Chi, sói con lập tức giật giật lỗ tai, lăn mình một cái, nhảy xuống khỏi bàn dài, lắc đuôi chạy về phía Vương Vân Chi, cọ qua cọ lại trên đùi Vương Vân Chi, chỉ tiếc ăn quá no, bụng nhỏ muốn dính sát xuống sàn, nhảy cũng nhảy không lên.

Vương Vân Chi ôm lấy sói con, lo lắng sờ lên bụng của nó.

"Yên tâm đi, nó không sao đâu."Hạ Lẫm nhìn bộ dạng cực kỳ có tinh thần của sói con, giọng nói nhẹ nhàng: "Dù là thức ăn có được làm từ thứ mà anh đang nghĩ, được làm từ thi thể, một con sói như nó có ăn cũng đâu có sao."

Bị nói trúng tim đen, Vương Vân Chi càng thêm nghi ngờ nhìn về phía bàn ăn.

Bất kể trong trò chơi giải đố hay phim kinh dị, trong tất cả mọi tác phẩm điện ảnh, thức ăn đều khiến chúng ta phải hoài nghi như vậy, thoạt nhìn là một bàn tiệc lớn, nhưng thật ra là dùng thứ gì để làm nên?

"Sợ gì chứ? Con người nguyên thủy không phải cũng là động vật ăn tạp sao? Lùi về mấy vạn năm trước, chúng ta còn đang gặm thi thể đồng loại mà sống đó." Cao Hâm đã dùng cơm xong, đang mãn nguyện ngồi dựa vào ghế dùng tăm xỉa răng, liếc mắt nhìn bọn cậu, lộ ra nụ cười trải đời: "Thế nào? Ra ngoài nhìn thấy cái gì rồi?"

Ông hỏi một câu, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào người Vương Vân Chi và Hạ Lẫm.

Vương Vân Chi vốn không có ý định giấu diếm bọn họ, liền đem chuyện về Dàn Nhạc Rối Gỗ kể đơn giản.

"Thảo nào, tôi biết ngay Thỏ Tử Tiên Sinh và Miên Dương Tiểu Thư không phải thứ gì tốt mà." Lý Tử Thuần cười lạnh một tiếng, không nhanh không chậm dùng dao cắt miếng bít tết trên dĩa.

"Những thi thể đó nói không chừng là người chơi trước qua cửa thất bại." Hạ Lẫm nói.

Nghe y nói câu này, chỉ có Từ Siêu là bị dọa cho rùng mình.

Hiện tại Vương Vân Chi mới tin câu nói kia của Hạ Lẫm -- những đồng đội mới này không hề đơn giản, đều là những thành phần hung hiểm.

Đứng trước những nhân vật nguy hiểm này, cẩn trọng giữ mình đều là chuyện dư thừa, thôi thì thoải mái một chút, cậu ôm sói con tìm một chỗ để ngồi xuống, rót cho mình một ly rượu, lấy chút thức ăn trên bàn.

"Anh Hạ Lẫm." Đối diện trên bàn truyền đến một âm thanh bất mãn: "Anh chừng nào mới thả bọn em ra?"

Cặp song sinh vẫn còn bị nhốt trong lồng gỗ, vậy mà bốn người mới kia đối với cảnh quỷ dị trước mắt này lại ngó lơ.

[EDIT/DROP] Nhặt Được Sói Con Trong Trò Chơi Sinh TồnWhere stories live. Discover now