11 giờ.
"Hẳn là bạn đang đùa, đúng chứ?"
Chỉ còn một vài bàn nữa thôi.
"Ý tôi là, tôi gọi một thịt tái. Nhưng cái này là thịt sống."
Yoongi nhìn vào phần thịt màu hồng của miếng phi-lê. Thở hắt ra. "Tôi xin lỗi về vấn đề này, tôi sẽ mang chúng đi nấu lại"
Mặt người phụ nữ nhăn lại. "Tôi yêu cầu một miếng thịt mới". Không cảm xúc nhìn Yoongi từ trên xuống dưới. "Tôi có thể nói chuyện với quản lý được không?"
Đây là một ca làm việc 11 giờ và Yoongi cảm thấy mệt mỏi.
Thời gian làm thêm rất tuyệt, chết tiệt, anh thực sự cần nó, nhưng nếu phải nghe thêm một người ngu ngốc không biết ý nghĩa của thịt tái là gì, rồi trưng ra một thái độ không hề tốt đẹp với miếng thịt được làm đúng với yêu cầu ấy, anh thề sẽ tức chết. Yoongi lê đôi chân đi vào bếp, thả chiếc dĩa lên quầy với một tiếng lạch cạch. "Em cần một phần mới, và Junmyeon."
"Em thật sự đang giết anh đó." Seokjin nói, vẫy vẫy với anh chàng bếp phó bằng một chiếc thìa. "Và Junmyeon sẽ giết em nếu em than phiền thêm tiếng nào nữa đấy. Hôm nay em sao vậy?"
"Em mệt" Yoongi ngắt lời, duỗi người trên quầy bếp."Chết tiệt, em xin lỗi,.... chỉ là" - Yoongi lắc đầu, xoa mắt một cách phiền não. "Em còn tận ba tiếng nữa và em sắp...Làm sao mà em có thể biết ý của họ là phải nấu thật chín khi mà họ gọi món là thịt tái cơ chứ? Họ cần phái biết là họ đang nói cái con mẹ gì đi chứ?"
"Okay, thư giãn nào" Seokjin nói ngắn gọn, đẩy dĩa thịt về phía Yoongi "Ăn đi, nhìn em như sắp chết đến nơi, lần cuối em ăn là khi nào vậy?" Seokjin đưa cho Yoongi dao và nĩa.
"Em phải đi tìm Junmyeon" Yoongi thì thầm, cắt một miếng thịt và ăn. Nó thật sự rất ngon. Bà kia hẳn là thiểu năng rồi đi?
"Ăn thêm vài ba miếng nữa rồi đi uống nước đi" Seokjin "Và em biết gì không, hãy để anh tận tay bưng ra cho, bàn số mấy vậy?"
Yoongi nheo mắt về phía Jin, cắn thêm một miếng nữa "mười bảy"
"Anh biết rồi, nhớ uống nước." Seokjin nhấn mạnh "Ngày mai em không phải lên lớp hả?"
"Anh hãy thư giãn đi" Yoongi nói với ánh mắt biết ơn tới Jin trước khi anh ta quay lưng đi ra với một đĩa thịt mới trên tay.
###
Junmyeon không chịu để cho Yoongi phục vụ nữa sau khi người phụ nữ kia đã chửi bới anh bảy phút đồng hồ, thay Yoongi bằng Kyungsoo. Và đó là cách mà Yoongi đứng ở quầy tiếp tân, sôi sục với cái suy nghĩ rằng anh sẽ không hề có một chút tiền boa nào nữa vào tối nay, tất cả đều rơi vào tay Kyungsoo. Yoongi vừa mới giải thích với một khách hàng rằng họ không thể lấy thêm nhiều bánh mì với cái đơn "mang đi", và không, họ cũng không thể có phiếu giảm giá bởi vì thế, đầu Yoongi bắt đầu đau.
May mắn thay, nhà hàng sẽ đóng cửa trong vòng 10 phút nữa, và tất cả những việc Yoongi phải làm trước khi rời đi chính là dọn dẹp, không người nào nữa, không khách hàng nào nữa.
YOU ARE READING
|trans| anchor me, in stars
Fanfiction"when i'm with you, i don't feel lost" taehyung - một người luôn mang mùi tiền và tỏa ra sự tự tin, chính là người mà yoongi nghĩ sẽ ít có khả năng rơi vào lưới tình nhất. nhưng bỗng nhiên, cậu lại trở thành người duy nhất. [ hoặc đơn giản ngắn gọn...
