Quyển 1: Nhất Sa

Comenzar desde el principio
                                    

"Ây da, hàng gì mà kém vậy." Vương Xuân Hoa nhấc chân lên, nhìn trái cây bị dẫm nát trên mặt đất, ghét bỏ đá một cái,"Suýt nữa trơn té rồi!"

Chủ cửa hàng không nói gì chỉ vùi đầu nhặt táo lên, ôm tất cả về trong hàng.

Chẳng được xin lỗi, Vương Xuân Hoa có chút tức giận, lúc bà đi ra bỗng nhiên thoáng thấy chủ cửa hàng đang phát điên đem mấy trái hư cho vào chung với chỗ táo ngon, lại nhớ tới mấy tin tức về hàng nhái, cơn tức giận bỗng kéo đến.

"Táo hư còn đem để bán chung với táo tươi, ngươi hỏng não rồi à!" Bà đi tới trước sạp trái cây, cầm một quả táo giơ lên ngang mặt.

Chủ hàng không nói gì, chỉ kìm nén đến đỏ mặt, con mắt vằn vện tia máu chăm chú nhìn bà.

Vương Xuân Hoa hắng giọng, vừa muốn châm biếm thêm vài câu thì gió lại nổi lên.

Gió rất nhẹ, phảng phất như  tóc của thiếu nữ, lại rất mềm, tựa như đôi môi của mẹ.

Gió dịu dàng thổi qua tóc của bà, lướt xuống cánh tay, quấn qua ngón tay, sau đó bà tựa như cảm thấy như có vật gì đó rơi xuống từ tay mình.

Theo bản năng bà cúi đầu, thế mà lại phát hiện dưới đất có một đoạn ngón tay.

Ngón tay từ đâu ra?

Sau đó đau đớn mới lan ra, bà dời mắt nhìn về phía tay phải của mình, nơi đó xuất hiện một lỗ thủng to xấu xí.

Bà muốn hô lên cứu mạng nhưng lại phát hiện mình nói không nên lời, năm ngón tay của chủ cửa hàng kia như kìm sắt bóp cổ bà, kề một con dao kề bên miệng bà.

Cảm giác sợ hãi còn đáng sợ hơn cả đau đớn ở cơ thể, chủ cửa hàng vung dao lên bổ về phía bà. Trong phút chốc, da bà trở nên lạnh như băng, máu che hết tầm mắt, bên tai chỉ còn lại tiếng thở của kẻ mất nhân tính.

Ham muốn cầu sinh là động lực lớn nhất của con người, Vương Xuân Hoa dùng sức đẩy chủ cửa hàng ra, liên tục bò lê đi hòng trốn vào cửa hàng bên cạnh.

Trong cửa hàng kia có một cụ già đang ngồi, Vương Xuân Hoa giống như là không nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy bốn phía yên tĩnh khác thường. Bà cong người lên muốn bò vào bậc cửa, ngay khi bà sắp sửa chạm tới ống quần của cụ già thì chớp mắt lại bị đạp ngã lần nữa.

Nhưng lại không có đau đớn như tưởng tượng, qua một hồi lâu bà mới có dũng khí quay đầu lại.

Sau lưng bà, mấy người đàn ông đang chặn chủ hàng hoa quả đang phát rồ muốn chém người lại, vẻ mặt của quần chúng vây xem xung quanh đầy sợ hãi bất an, tiếng bàn tán xôn xao tràn ra, phần lớn là "Sao lại thế này?", "Bình thường còn là người rất tốt mà", "Không nhìn ra là có bệnh thần kinh nha"...

Vương Xuân Hoa há miệng, muốn mở miệng nói lại phát hiện  mình nói không nên lời.

Trên mặt bà đều là máu tươi nóng hổi, bà lấy cùi chỏ chống lên đất, nỗ lực muốn đứng lên, chỉ là chưa kịp đứng vững đầu gối đã đau, bà lảo đảo té vào cụ già đang ngồi trên ghế bành.

Rầm một tiếng, cụ già bất ngờ ngã xuống.

Vương Xuân Hoa giật mình, bà chống đỡ cơ thể, lui về phía sau, đưa tay lau máu trên mặt.

[ĐM - EDIT] PHẠM TỘI TÂM LÝ - TRƯỜNG NHĨDonde viven las historias. Descúbrelo ahora