#1

405 23 6
                                    

- Anh trai à! Manga Jinbaku Shounen Hanako-kun vừa ra chap mới đó!

- Đâu đâu!?

Có em gái rảnh rỗi ngồi ngoài phòng khách gọi với anh trai đang nấu cơm trong bếp mà trêu chọc một chút. Quả đúng như dự định, anh lập tức phi ra ngoài, trong khi tay vẫn đang cầm rổ rau ướt sũng nước, tạp dề Mickey chưa kịp tháo. Kishimori khúc khích cười:

- Em đùa đó. Chứ anime vừa mới ra mà.

- Mày làm anh hết hồn.

Anh trai thở phào, quay mông bỏ vào bếp nấu cơm tiếp, để con em gái bơ vơ. Chán chường, Kishimori lên mạng xem có gì hay ho không. Nghỉ hè thật nhàn rỗi quá đi mất! Bỗng, em lướt phải một trang web bí ẩn giúp con người có thể du hành thời không. Vì tò mò, em làm theo đúng những bước hướng dẫn cài đặt mà không hề biết mình đang xâm nhập vào một mạng lưới cực kì nguy hiểm.

Những hình ảnh kinh dị lồi lõm hiện ra đủ khiến người nhìn sởn da gà, thậm chí là ám ảnh, nhưng em ngó lơ, và chỉ tìm kiếm những gì mình muốn.

- Oh, có vẻ thú vị!~

- Con kia cười ít thôi!

Bị anh trai quát, em vẫn tưng tửng như thường lệ, chỉ với vài thao tác đơn giản, ba mươi phút sau, một món hàng được em đặt trên ấy đã giao đến tận nhà.

Em hồi hộp gọi anh trai ra khui hàng cùng, nhẹ nhàng tháo lớp băng dính, lôi những hộp xốp đặt sang bên.

Một cái sọ người lồ lộ ẩn hiện trong lớp vải đỏ thẫm.

Anh Seiki sợ hãi đến nỗi nôn mửa vào cái thùng các tông. Cùng lúc đó, một ánh sáng chói lòa hiện ra, cả hai đồng loạt ngã vào lỗ hổng thời không, rơi tự do trước khi đáp đất.

Một trong hai đã chết.

Khi em mở mắt ra, điều đầu tiên em nhìn thấy đó là ruột và nội tạng của anh Seiki nằm trong tay em, còn đầu anh vất vưởng dưới gầm một băng ghế. Máu đỏ chét lên đất từng mảng rực rỡ. Em bưng mặt khóc.

Em khóc vì hối hận, vì cái dại tội lỗi của mình mà anh đã qua đời. Những người xung quanh xì xào bàn tán, những bức ảnh vô tâm được đăng tải tràn lan trên mạng, em không quan tâm. Một nhà hảo tâm nhận nuôi em và cho em ăn học đàng hoàng nhưng nỗi buồn mất đi người anh trai gắn bó yêu thương em bấy lâu có ai thấu.

Mùa hè âm thầm lặng lẽ trôi qua, tiếng ve rả rích chẳng còn tươi vui nữa. Mùa thu đi, những chiếc lá phong cuốn bay theo chiều gió đượm vị man mác. Mùa đông đến, vô vàn bông tuyết trắng tinh khôi đậu lại trên ngôi mộ đã phủ một màu xưa cũ.
Và xuân sang...

Shikimori thở dài, em dậy thật sớm chải chuốt, vì hôm nay em bắt đầu cấp ba. Đây là lần thứ hai trong cuộc đời em học lớp 10, nhưng mọi thứ vẫn còn vô cùng lạ lẫm.

- Chào con, ăn sáng nhé?

Shikimori gật nhẹ, em nhìn chằm chằm vào món súp miso còn đang bốc khói nghi ngút. Bố dượng Sensou nâng một hộp sữa bò và rót vào cốc thủy tinh cho em. Em rất cảm kích tấm lòng của ông, vì ông, em mới có chút hi vọng tiếp tục cái cuộc đời nhàm chán này. Ánh sáng nhẹ nhàng của sớm ban mai khéo léo luồn qua khung cửa sổ và rọi vào phòng, gió thổi chiếc rèm trắng tung bay, cửa sổ lớn mở tung, những cánh hoa anh đào ùa vào rợp khắp. Có cánh hoa nhỏ nhắn đậu lại trên chóp mũi em.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 26, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Đồng nhân/JSH] Ám ảnh nỗi buồn Where stories live. Discover now