(LeoTsuka) Bình yên

2.1K 54 20
                                    

"Leader, anh cảm thấy, phút giây bình yên nhất trong cuộc đời của mỗi con người là gì?"Em hỏi tôi, một câu hỏi bâng khuâng đơn giản của em, lúc đó lại làm cho tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Tôi dừng xoay bút, rời mắt khỏi trang giấy ghi lại những nốt nhạc rời rạc, ngẩng đầu nhìn em

"Câu trả lời là lúc chúng ta tìm ra những cảm hứng cho bài hát mới, đúng không"

"Sai rồi, anh nghĩ ai cũng như anh chắc"

"UCCHU, Suou, thế theo nhóc là gì hả, trả lời x..."

"Leader, anh nhìn kìa, hôm nay tuyết rơi nhiều lắm, anh có muốn đi ngắm tuyết không"Em cắt ngang lời tôi, gợi ra một chuyện mà tôi hứng thú, gạt đi câu hỏi kì lạ kia, tôi chạy nhanh ra sân trường tìm những cảm hứng mới. Em vội vàng cầm khăn chạy theo sau

"Leader, trời lạnh lắm, làm ơn đừng mặc phong phanh như vậy"

"Nhóc nói nhiều quá đó, bộ nhóc là Sena hả, đi nhanh lên. Cảm hứng, cảm hứng đến rồi"

"Leader, đợi chút nào, đừng chạy nhanh như thế"

Thật ra thì, Leader, anh biết không, câu hỏi đó, đối với em, câu trả lời chỉ đơn giản là ở bên người em yêu nhất.

Là ở bên anh.

-----------------------------------------------------------
"Xem kìa, em lúc nào cũng nhắc anh để ý đến sức khỏe của mình, nhưng nhìn lại lúc này thì người nên chú ý giữ sức khỏe của mình là em, không phải là anh đâu, Suou"

Đặt lại cái khăn ướt đã rơi khỏi trán người thương, tôi nói "Ai lại làm việc quá sức đến nỗi đổ bệnh như em chứ"

"Gần đây công ty có rất nhiều việc em cần xử lí, cũng đâu phải em muốn...khụ khụ"

Tôi đặt lên tay em cốc nước và mấy viên thuốc, em nhanh chóng hiểu ý mà ngoan ngoãn uống hết nó, xong lại nói

"Leader, anh đang đối xử với em như trẻ con đấy và em chắc chắn mình đã không còn là trẻ con nữa"

"Khi nào nhóc cao hơn anh đi rồi hãy nói điều đó, còn bây giờ...nhóc vẫn chỉ là một đứa con nít thôi"

"..." Xem kìa, em lại giận tôi rồi. Mỗi lần như thế em đều chỉ im lặng, chắc em không biết đâu nhưng những lúc thế này em lại làm tôi rất sợ, sợ em sẽ đột nhiên rời khỏi cuộc sống của tôi vậy.

Kéo cái chăn cao lên một chút, nhìn em cuộn tròn trong chăn chả trông chả khác cái kén là bao, bật cười vì suy nghĩ của mình, tôi nói:

"Được rồi, anh xin lỗi, đừng giận dỗi nữa. Mời quý ngài Suou đi ngủ, trông em mệt mỏi lắm rồi đấy"

Em thở dài, xem ra là tôi được thả lỗi rồi:

"Anh lúc nào cũng coi em là trẻ con vậy, và em không có giận, em chỉ cảm thấy không quen thôi"

"Hmmm~"

"Thường ngày thì em luôn là người lo cho anh, nhưng...bây giờ...là anh...lo...cho em"

"UCCHU, Tsukasa, em nói như thể anh luôn cần được chăm sóc vậy"

"..."

Nhìn lại, hoá ra là em ngủ mất rồi. Tôi cười khổ, đưa tay vuốt ve khuôn mặt em Lúc em ngủ thật đáng yêu

"Leader, anh cảm thấy phút giây bình yên nhất trong cuộc đời mỗi con người là gì"

Đôi đồng tử màu cỏ non mở to, câu trả lời...hoá ra lại đơn giản đến thế

"Phút giây bình yên nhất trong cuộc đời mỗi con người..."

"Tên em là Suou Tsukasa, mong anh nhớ kĩ cái tên này"

"Cuối cùng cũng tìm thấy anh"

"Anh làm ơn đừng đúng lúc quan trọng lại biến mất như thế "

"Anh nên quan tâm đến sức khỏe của mình hơn đi, Leader"

"Anh chóng khỏe nhé"

"Em biết là anh sẽ từ chối nhưng...em yêu anh, Leader"

"...chẳng phải là ở bên em sao, My Queen"

"Mau khỏe lại, Tsukasa"

"Anh yêu em"

Và cảm ơn em, rất nhiều, anh đào đỏ của tôi.

-----------------------------------------------------------
Lời cuối của tác giả:

Sau dải phân cách thứ nhất là tương lai khi hai người họ đã ra trường và đã xác định quan hệ, đừng nhầm đấy nhé. Mấy bạn nhìn thấy cái câu cuối trong hồi tưởng của Ou-sama về bé anh đào đỏ không, câu tỏ tình của bé đó (nó sẽ có một oneshort riêng, bao giờ có ý tưởng tôi sẽ viết, mong mina nhớ nhắc nha, tôi quên là khỏi viết đó 😁).

Tiếp theo nên viết về cặp nào đây. Làm ơn cho xin ý tưởng cái. 🙏

Bonus nè:

Bonus nè:

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[Ensemble Stars] Những mẩu chuyện nho nhỏ về cuộc sống hường phấn hằng ngày Where stories live. Discover now