🐬 Chương 3 (3) 🐬

1.8K 54 8
                                    

Cảnh Trăn không có để cho Phương Chu có quá nhiều thời gian suy nghĩ lung tung, về phòng thay quần áo, rửa mặt lập tức sang gõ cửa phòng Phương Chu, cũng không đợi đáp lại đã đẩy ra bước vào.

Quả nhiên như dự đoán, cậu bé giống như một con sâu lông lớn nằm trên giường, đầu vùi trong khuỷu tay. Nghe tiếng mở cửa thân mình còn không có tiền đồ run lên.

Cảnh Trăn ngồi ở bên cạnh, thuận tay vuốt vuốt lưng cậu, giọng nói đã ôn nhu rất nhiều nhưng trong giọng nói uy nghiêm không giảm mà còn tăng.

"Ngồi dậy, cùng em nói chuyện."

Phương Chu không nhúc nhích, lưng nhấp nhô theo nhịp thở.

Cảnh Trăn cười.

"Nhanh lên, đừng ép anh đếm số."

Tay đang vuốt lưng đã ngừng ở eo đáp vị trí nguy hiểm 'mông', đột nhiên cảm giác thân mình Phương Chu run lên, lại vẫn là không có động tĩnh.

"Một."

Giọng đếm Cảnh Trăn cố tình vững vàng. Số hai chưa kịp đếm, Phương Chu đã bật ngồi dậy, bởi cậu dùng sức quá mạnh làm cả tấm nệm đều bị cậu chấn đến rung rung, ngồi ở trên giường đem hai mắt hơi sưng đỏ, u oán nhìn anh.

Cảnh Trăn bị cậu nhìn đến rất bất đắc dĩ.

"Mỗi lần đều phải cưỡng bức một chút mới bằng lòng nghe lời. Em có phải muốn cả đời đều không muốn nhìn thấy anh đi ?"

Phương Chu nghe Cảnh Trăn nói vậy, van tuyến lệ như bị kéo mở ra, từng giọt từng giọt nước mắt thật lớn từ trên má lăn xuống.

"Anh là anh của tôi sao? Là anh sao còn đánh mặt em mình, là anh sao cả buổi chiều một cái liếc mắt nhìn em mình cũng không có, là anh tôi mà không hề hỏi xem tôi chuyện như thế nào? Sao lại tức giận đến như vậy? Ngài sao đối với tôi như vậy, tôi tin tưởng ngài, ngài sao có thể nói không để ý tới tôi liền không để ý tới tôi..."

Nói tới đây, khóc đến thở hỗn hển, lời nói không thể thốt ra được nữa.

Cảnh Trăn thật không biết làm sao, chỉ kéo đứa nhỏ đang khóc dữ dội ôm vào ngực, cảm thấy đầu vai của mình bị nước mũi cùng nước mắt thấm ướt, tay nhẹ vỗ lưng cậu.

"Là là.... là anh trai... là anh của em."

Mặt Cảnh Trăn tuy rằng không phải ngàn năm diện ma than đại ma vương, nhưng dưới uy nghiêm của anh hai chưa từng có giống như đứa nhỏ được nuông chiều mà nói chuyện với mình, giờ anh cũng không vội giảng đạo lý, chờ đứa nhỏ trong lòng ngực mình bình tĩnh lại, mới đỡ cậu dậy cho cậu ngồi thẳng lại, đi lấy khăn giấy ở đầu giường đưa cho cậu.

Phương Chu khóc đến lợi hại giờ đã thanh tĩnh, thấy anh đưa tay muốn lau nước mắt cho mình, vội đoạt lấy khăn giấy trong tay anh, tự lau mặt mình, mất mặt quá mà....

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now