🍁 Chương 2 (4) 🍁

2K 57 5
                                    

Ngày hôm sau, Lưu Âm Trạch nghiêm túc làm bài tập. Mà Phương Chu cũng nghiêm túc đem bài tập trả lại cậu.

"Thầy Cảnh đã nói, tôi không dám thu."

Lại nhìn thoáng qua Lưu Âm Trạch mặt xấu hổ cắn môi, nghĩ nghĩ nói tiếp.

"Muốn nộp tự cậu đi nộp."

Nói xong đi một mạch.

Lưu Âm Trạch cũng có chút đầu óc, không có cô phụ những lời của Phương Chu. Thừa lúc tiết tự học xong sớm, trước tiết học đầu tiên đi tìm Cảnh Trăn. Đây là lần đầu tiên cậu đến văn phòng hiệu trưởng nên có chút run sợ.

"Thưa Hiệu Trưởng"

Lưu Âm Trạch đứng thẳng tắp ở cạnh cửa.

"Thầy Cảnh, em là Lưu Âm Trạch học sinh lớp 10A6."

Cảnh Trăn cười.

"Em cảm thấy em lưu lại ấn tượng còn chưa đủ khắc sâu với thầy sao?"

Mặt Lưu Âm Trạch ngập tràn xấu hổ, một câu xin lỗi cũng không nói ra được.

Cảnh Trăn thoáng nhìn quyển tập trên tay Lưu Âm Trạch.

"Nếu là tới nộp bài tập thì không cần bước vào."

Nói xong cúi đầu xem tiếp văn kiện.

Lưu Âm Trạch lúc này mới nhớ tới mình đến để nộp bài tập, vì vậy cũng mặc kệ Cảnh Trăn nói gì đó ba bước vượt hai bước mà đi đến trước bàn Cảnh Trăn, hai tay đưa lên bài tập.

"Thầy Cảnh việc ngày hôm qua là em làm sai. Về sau nhất định sẽ không làm vậy nữa."

Có một số học sinh chính là như vậy, lời nói của thầy cô tưởng là hù dọa thôi. Cảnh Trăn nói không cần vào, Lưu Âm Trạch nghe tai phải cho ra tai trái. Loại này quy củ, ý thức kỳ thật rất lớn từ nhỏ đã dưỡng thành. Cảnh Trăn cũng không có nhàn đến giúp cậu sửa tật xấu. Chỉ ngẩng đầu, sắc mặt càng trầm nhìn lướt qua tập cậu, cũng không nhìn cậu, lập tức cúi đầu, giọng mũi phát ra một cái âm tiết "Ưm."

Lưu Âm Trạch không phải Phương Chu, 'Ưm!' này là có ý gì, cậu thật không biết, càng không dám đoán mò. Vì thế chỉ có thể đứng thẳng tắp. Một phút đồng hồ, hai phút, ba phút.... Không khí như đông lại, trong phòng chỉ còn tiếng lật trang giấy cùng tiếng viết vẽ vào giấy của Cảnh Trăn. Tay Lưu Âm Trạch run run rẩy rẩy, nhịn không được nói.

"Thầy Cảnh! em thật sự biết sai rồi. Thầy thu bài tập em đi, là em tự mình làm."

Nhân lúc nói chuyện quơ quơ nhẹ cánh tay đã căng cứng.

Cảnh Trăn dừng viết, mắt nhìn đôi tay cậu.

Lưu Âm Trạch có chút chột dạ, cau mày nhìn về phía anh, rõ ràng là từ dưới ngước nhìn lên vẫn uy nghiêm như nhìn thẳng, khí thế không giảm mà còn tăng.

"Xem ra em không chỉ có toán học không giỏi mà ngay cả ngữ văn cũng có chút vấn đề. Lúc học Văn, đi hỏi giáo viên của em một chút về cách dạy học"

Lòng Lưu Âm Trạch run lên mạnh mẽ, cánh tay dù làm thế nào cũng không duỗi thẳng ra được. Thật đúng lúc tiếng trống trường vào học vang lên.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now