🍁 Chương 2 (2) 🍁

2.3K 75 21
                                    

Cảnh Trăn ngẩng đầu nhìn cậu.

"Muốn tôi từng câu, từng câu hỏi em sao?"

Giọng nói rất nghiêm khắc.

Phương Chu không dám làm người câm nữa, đem ngọn nguồn sự việc nói lại một lần, đương nhiên cũng không dám bỏ qua đoạn Lưu Ân Trạch quăng giấy xuống bàn cậu.

Cảnh Trăn vừa nghe vừa chấm bài thi. Càng nghe lông mày nhíu càng chặt, tay chấm bài cũng ngày càng chậm lại, đến cuối cùng 'bộp' viết đã rớt xuống bàn.

Cảnh Trăn là một thế gia công tử, từ nhỏ bị anh yêu cầu tiêu chuẩn 'Vui buồn không hiện.' Vốn bản tính hướng ngoại, Cảnh Trăn như ánh mặt trời, ở trước mặt mọi người lúc nào cũng là một người khiêm tốn, gương mặt tươi cười, hòa ái, trên dưới toàn bộ trường học, chỉ cần nhắc tới Hiệu Trưởng Cảnh, từ lao công, bảo vệ cho đến thư ký đều sẽ không tự giác mỉm cười.

Hôm nay ở trong lớp, mặt Cảnh Trăn không chút cảm xúc cũng là biểu tình nghiêm khắc nhất. Giờ lại quăng ngã viết, Phương Chu cảm nhận được Cảnh Trăn rất tức giận.

"Ngước mặt lên!"

Cảnh Trăn ổn định lại giọng nói, nhìn thẳng vào mắt Phương Chu, hít một hơi thật sâu.

"Phương Chu, em lớn lên thực đáng kiêu ngạo. Từ nhỏ đến lớn, không ít làm qua cán bộ lớp, cán bộ trường. Thi đua, đoạt giải, vinh dự đạt cũng không ít. Làm thầy của em, tôi rất tự hào, có thể có một cán bộ nôn năng lực như vậy. Làm anh của em, anh rất vui mừng, em trai mình ưu tú, xuất chúng như thế. Nhưng mà tôi không biết những cấp trên của em đối với em không có yêu cầu, hay là chính em đối với em không có yêu cầu. Ít nhất là cách xử sự của em hôm nay, đối với tôi em không hề đạt tới cán bộ bộ môn cũng như tiêu chuẩn em trai."

Nói tới đây, Cảnh Trăn đưa tay lên nhìn đồng hồ.

"Bây giờ sáu giờ, cho em ba mươi phút viết một tờ kiểm điểm. Giấy cùng viết ở trên bàn phòng trong, tự mình lấy viết đi."

Lời Cảnh Trăn nói rất nặng.

Phương Chu cùng Cảnh Trăn ở chung ba tháng, làm học sinh của Cảnh Trăn một tháng chưa từng có sự kiện nào lớn xảy ra. Phương Chu vẫn luôn biết Cảnh Trăn không phải là người dễ chọc. Tuy người trước mặt luôn được cho là khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc, ôn hòa, khiêm tốn nhưng mỗi cái giơ tay nhấc chân đều lộ ra cảm giác áp bách, uy nghiêm mà không thể nào che dấu được.

"Muốn tôi nói lần thứ hai?"

Cảnh Trăn nhíu mày.

"Em lập tức đi đây."

Phương Chu vội vàng chạy vào phòng trong. Nhưng không đến ba mươi giây, lại thấy thò đầu ra cửa.

Cảnh Trăn ngẩng đầu ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Phương Chu.

"Thầy Cảnh có thể ngồi sao?"

Phương Chu có điểm ngượng ngùng, đứng im.

Cảnh Trăn thiếu chút nữa cười ra tiếng.

"Thầy Cảnh vẫn đang ngồi a."

Nói xong lại cúi đầu không nhìn Phương Chu đang đứng cạnh cửa nữa.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now