11. Chấn động

3.7K 278 14
                                    

Từ khi hai người xảy ra quan hệ thì đã nửa tháng trôi qua. Tiêu Chiến vẫn luôn bận rộn với công việc của chính mình. Vương Nhất Bác ban sáng thì chạy ngược xuôi để giúp Xích Tử tránh cảnh sát. Đêm xuống hắn lại cùng y hảo hảo bồi dưỡng tình cảm.

"Ca, sắp Giáng Sinh rồi."

"Ừm."

"Chúng ta đi chơi xa vài ngày nhé ?"

"Ừm."

"Anh thích đi đâu ?"

"Tùy em."

Tiêu Chiến mắt vẫn gián chặt vào tư liệu miệng thì đáp qua loa lời Vương Nhất Bác. Hắn có chút tức giận, đi đến đẩy hết giấy tờ sang một bên khiến chúng lộn xộn cả lên. Tiêu Chiến cau mày, ngước lên nhìn hắn bất mãn.

"Em..."

Lời chưa nói được đã bị đối phương chặn lại bằng một nụ hôn. Đến khi Tiêu Chiến thật sự hít thở không thông nữa thì Vương Nhất Bác mới chịu buông tha.

"Không cho phép anh cuồng công việc."

"Không làm việc thì chết đói a."

"Em nuôi anh."

"..."

Thấy Tiêu Chiến không đáp lời, Vương Nhất Bác dùng lực kéo y ra khỏi bàn làm việc, hai người đi đến phòng khách trò chuyện việc đi chơi này.

.

.

Những kế tiếp, Tiêu Chiến bị người nào đó cưỡng chế không cho làm việc nữa. Y cùng hắn ở nhà chuẩn bị một số thứ cho chuyến đi chơi xa này.

Tiêu Chiến muốn đi trượt tuyết ngắm cực quang, Vương Nhất Bác liền sắp xếp cho hai người cùng đi. Thật may là sắp tới cực quang sẽ xuất hiện ở Phần Lan, ở đó hiện tại cũng có tuyết. Vẹn cả đôi đường !

Ngày xuất phát đi, Tiêu Chiến vẫn không ngừng càm ràm Vương Nhất Bác. Công việc của y đang có tiến triển rất tốt thế quái nào gác lại đi chơi ? Mặc dù thì y cũng có chút thích thú nhưng không phải bây giờ a.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến bất mãn với quyết định của hắn nhưng lại không còn cách nào. Nếu bây giờ không kéo y đi chơi sẽ thật sự rước họa cho Xích Tử. Gần đây chuyện làm ăn của bang hắn có vấn đề rồi. Đơn hàng không cách nào giao đi, những lão ở bang khác đang muốn thừa cơ này để diệt Xích Tử. Hắn không chấp nhận !

Máy bay bắt đầu cất cánh, Tiêu Chiến nhìn qua khung cửa số thấy mình đang cách mặt đất ngày càng xa liền sinh ra chút hồi hộp. Không phải lần đầu y đi máy bay nhưng lại là lần đầu xuất cảnh đi chơi xa như vậy. Mặt đất xa dần rồi khuất dạng, máy bay tiến vào những đám mây, bay xuyên qua.

"Ca, ngủ một chút đi nếu không sẽ mệt."

"Anh muốn thức một chút nữa."

"Hôm qua anh thức khuya còn gì, mau ngủ."

Vương Nhất Bác đưa tay ấn đầu đối phương vào vai mình. Hắn điều chỉnh tư thế cho phù hợp để không để y khó chịu mà dựa vào. Là nam nhân mà lại đi làm việc này với nhau thực sự có chút kì quái đối với người ngồi xung quanh.

[博君一肖] Ranh giớiМесто, где живут истории. Откройте их для себя