Chương 2: Khống chế chính mình a!

Start from the beginning
                                    

Tiếp nhận chén thuốc, nhìn chằm chằm dược chất đen thùi kia

"Nga... Được rồi... Ồ? Ngươi ở đây làm sao đỏ hồng hồng?" Kề sát tới lỗ tai của ta liếc nhìn

Vãi thiệt! Khoảng cách gần! Ta đều cảm giác được hô hấp của nàng!

Nhiệt khí thở ra trong mũi... Nguy rồi nguy rồi! Hiện tại phỏng chừng cả khuôn mặt ta đều là đỏ hồng hồng rồi...

"Có phải là khi rơi xuống nước đụng phải, ta đi lấy thuốc cao" Nói qua, vội vàng chạy ra phòng

"Oa nga... Nàng thật quan tâm ta nha...." Nhìn chằm chằm bóng lưng chạy xa của tiểu Lương Lương, cảm giác hạnh phúc không tên

Ân... An Khê cũng tốt vô cùng? Ít nhất Lương Lương rất sủng nàng!

Sủng nàng... Có tác dụng chó gì nha, còn không phải chết rồi! Lại không ở chung với Lương Lương, còn chết không hiểu ra sao?

Chết như thế nào...

Sẽ không phải... Là bị An Lạc Thành đánh chết chứ...

Tưởng tượng như vậy... Ngược lại vẫn thật sự có khả năng...

Không tên run lên một cái...

Nói đến không hiểu ra sao...

Ta vì sao lại xuyên đến trong một quyển sách chỉ có đại cương! ?

Cũng không biết từ đâu bắt tay a!

Nhưng mà quyển sách này ngược lại cũng có chút ý nghĩa a, nói là sách, lại càng giống như là một thế giới song song, hết thảy đều có vận hành thứ tự

Ôi? Ta có thể đem những việc này ghi chép xuống a! Đợi trở về lại viết đến trong văn!

Làm sao trở lại? Không lo lắng, có thể tới là có thể trở lại, xe tới trước núi tất có đường mà

Hiện tại nên lo lắng là...

Ta là lúc nào chết?

Còn có thể cứu lại một chút xíu hay không...

"Nga, đúng rồi! Gương... Gương..."

Bốn phía tìm kiếm, có rồi!

Ba bước cũng hai bước chạy đến trước gương đồng soi soi

Ta...Mẹ...Nó...

An Khê... Dung nhan của ngươi cùng A Ba hoàn mỹ chênh lệch mười vạn tám ngàn dặm a!

Ngươi như vậy... Đừng nói An Lạc Thành muốn đánh chết ngươi, A Ba cũng muốn đánh chết ngươi a!

Môi hồng răng trắng, tướng mạo đến đoan đoan chính chính. Nói xấu cũng không xấu, nhưng mà ném tới trong đống người nhất định không ai nhận ra được. Mũi là mũi con mắt là con mắt, một chút đặc sắc đều không có, đặc sắc a!

Ngươi xem Lương Lương ta mắt to tràn đầy thần vận kia, thì giống như biết nói chuyện! Một cái miệng nhỏ hơi đô lên kia khiến người ta vừa nhìn đã muốn gặm! Còn có lông mày nhỏ kia, vừa nhíu lên, cũng làm người ta đau lòng muốn đi vuốt lên đó! Ngươi... Ngươi nhìn lại ngươi một chút!

[BHTT-EDIT-HOÀN] TÁC GIẢ CŨNG ĐẾN CƯỚP NỮ CHỦWhere stories live. Discover now